SUMMER VIBE (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo yên lặng đi song song bên cô giáo của mình. Nhưng khoảng cách lúc này lại khá xa. Khoảng trống giữa họ có khi 2 người đi ngược chiều còn chen vừa. Cũng là do Jisoo biết ý, cô không muốn trong mắt cô giáo, mình chỉ là 1 đứa nhóc nghịch ngợm sắp 18. Hành động bây giờ của Jisoo thật tinh tế khi tạo nên 1 khoảng lặng giữa 2 người. Jennie ngượng ngùng, đi đường cũng chẳng tập trung là mấy. Hết lần này đến lần khác, Jisoo phải nắm vào bắp tay mà kéo nàng né cột điện.

- Cô giáo, biết nhìn đường đi. Lần thứ 3 rồi, lần nữa em sẽ để cô đâm đầu vào cột điện đấy

- Ai cần em phải làm thế? Là cô chưa thích né, đấy là do em kéo cô ra trước khi cô né nó chứ không phải..

*Cong*

- AAAAAA..

- Ừ đấy. Bảo rồi mà

Jisoo cười nhạt 1 cái, tỏ thái độ ra mặt. Nhưng thật ra trong lòng đang rất buồn cười. Rồi cứ thế đi tiếp, mặc kệ Jennie đang nhìn thấy sao trời bay tứ tung.

Ổn định được lại tinh thần, cay cú vì cái điệu cười khinh khỉnh của Jisoo. Nàng ngay lập tức lao đến định vung tay đánh vào đầu Jisoo giáo huấn nhưng cô lại cúi xuống buộc dây giày. Kết quả nàng mất đà mà ngã dúi ngã dụi. Vừa đáp xuống đất được 2 giây, Jennie nhanh trí cố gắng đứng dậy để không bẽ mặt nhưng cuối cùng thì đứng cũng không vững. Nàng như muốn ngã thêm lần nữa, lần này Jisoo đã đỡ nàng. Cô nắm lấy tay Jennie rồi kéo nàng cho nàng ngã vào người mình. Dùng thân hình săn chắc làm điểm tựa, Jennie đã không ngã. Một lần nữa, hai cơ thể tiếp xúc với nhau. Tim Jennie lại đập nhanh liên hồi.

Nàng liền đẩy Jisoo ra, rồi chẳng nhìn cô thêm cái nào nữa. Cứ thể đâm đầu về phía trước mà đi thật nhanh. Jisoo đứng đó nhoẻn miệng cười. Rồi sau đó cũng chỉ đi đằng sau Jennie.

Về tới nhà, Jennie mở cửa đi vào rồi lại muốn quay ra khi gặp bà Kim đang tưới cây. Quay ra thì lại đụng mặt Jisoo. Nàng nhắm mắt, thở dài. Lấy 1 hơi quyết tâm, nàng đi vào nhà như chưa có gì xảy ra.

- Con chào cô Kim ạ

- À.. cô giáo. Cô mới về hả? Hôm qua cô đến mà cũng chưa có thời gian nói chuyện nhiều với cô

- Dạ vâng

- Con chào mẹ. Cô ấy là cô giáo dạy môn Văn của con ở trường đấy

- Thật hả? Ôi vậy thì tốt quá rồi cô ơi. Cô kèm nó học giúp tôi với. Chứ con bé nó nghịch không trị nổi

- Dạ vâng. Con sẽ cố hết sức ạ - Jennie cười gượng, mắt híp lại thảo mai

Jisoo lúc này đã đi vào trong nhà, liền nói vọng ra.

- Mẹ ơi, nước sôi tràn hết ra sàn rồi. Mẹ quên tắt bếp kìa

- Đâu đâu, thôi chết rồi

Bà Kim vội chạy vào trong nhưng thực chất bà còn chẳng đun nồi nước nào.

- Cô Kim cẩn thận. Cháu lên phòng trước ạ

Jennie nhân cơ hội chuồn lên phòng. Chắc có lẽ Jisoo cũng có ý giải vây.

...

Đêm đến, căn phòng nơi họ nằm chẳng cách xa là bao. Chúng ở cùng một tầng và nằm phía đối diện nhau, xen giữa là một hành lang lát đá lộ thiên. Cả hai người họ không biết vì điều gì mà vẫn trằn trọc chưa vào giấc.

Jisoo vắt tay ra sau gáy, mắt hướng lên trần nhà vô định. Jennie nằm nghiêng 1 bên cong người, tay bất giác chạm vào bờ môi mềm mại. Hình như, họ đều đang nghĩ về nhau. Vì không thể cố ngủ, Jisoo liền ngồi dậy, kéo mở cửa sổ. Thế nhưng, không phải mỗi Jisoo làm điều ấy. Họ lại đụng mặt nhau trong tình thế khá ngại ngùng và bối rối.

Tuy vậy, cũng không ai thể hiện thái quá. Họ chỉ nhìn nhau cười. Rồi cứ vậy yên lặng bên cạnh nhau, cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao trên cao. Lâu lâu, họ sẽ lại đưa ánh mắt hướng về nhau.

Jennie phải thú nhận 1 điều rằng, tất cả những đường nét trên giương mặt Jisoo thật ưu tú. Gương mặt ấy đã thu hút Jennie về phần lớn.

- Cô giáo

- Hử?

- Cô có mối tình nào chưa?

- Học sinh mà lại dám hỏi cô giáo câu đấy à?

- Sao lại không?

- Haizz. Nhóc con sao lại hỏi câu khiến người khác chạnh lòng như thế

- Tức là có hay chưa?

- Chưa

- Cô chưa từng có mối tình nào luôn á? Thật luôn?

- Ừ. Thật

- Woww! Thế đã có ai thích cô chưa?

- Đầy nhé! Nhưng người thích cô thì cô không thích

- À.. vây là người cô thích thì người ta không thích cô

- Này nha! Chẳng qua.. người ta phải đi du học

- Lí do cả thôi

- Già đời quá ta? Như có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu lắm ấy nhỉ?

- Em yêu chục cô rồi

- Em.. là.. thích con gái ấy hả?

- Dạ vâng. Chính xác

- Bố mẹ em có biết không?

- Bố mẹ em đã biết từ lâu và họ cũng không phản đối. Bố em từng nói chỉ cần em thấy vui và hạnh phúc là đủ rồi. Sao thế cô? Thấy mặt cô hơi sốc

- Không.. thật ra cô không sốc. Vì người mà cô thích cũng là con gái. Nhưng cô ấy đã đi du học và có bạn gái rồi

- Wow! Em sẽ giữ bí mật cho cô. Cô yên tâm hì hì. Em xin phép đi ngủ. Mai em còn đi học

- Cô thì không đi làm chắc? Cô còn phải dạy em học đấy

- Chúc cô giáo ngủ ngon!

- Được rồi. Jisoo ngủ ngon!

Họ cùng lúc đóng cửa sổ và lăn lóc ra giường. Người thì quay đi quay lại, người thì ngẫm nghĩ thẩn thơ. Cũng không biết họ chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

...

Sáng hôm sau, Jisoo tác phong nhanh nhẹn đến lạ thường. Bà Kim cũng phải bất ngờ. Jisoo cầm lấy chiếc bánh mì trên bàn cắn một miếng, hôn lên má bà Kim một cái.

- Con đi học ạ

- Đi học ngoan nhé, Sooya

- Naee

Thực chất, Jisoo dậy sớm hơn bình thường là vì muốn được cùng Jennie đến trường. Cô nhanh chóng ra khỏi cửa và đã thành công nhìn thấy Jennie chỉ cách xa mình vài mét. Jisoo liền chạy đến đi cạnh Jennie.

- Cô giáo, cùng đi đi

- Ừm~ Hôm nay em không đi ván trượt à?

- Em không

- Lí do?

- Em lười. Em muốn đi xe buýt. Trời hôm nay âm u, đi ván trượt nhỡ mưa thì ướt hết

- Đi ván trượt thì cũng mang lên xe buýt được mà

- Ừ ha. Cô nói đúng

- Vậy đấy không phải là lí do rồi

- Êiiiii.. vẫn là em lười thôi. Lên xe buýt phải cầm ván trên tay, không tiện

- Cứ cho là như vậy

Xe buýt vào tầm này đã bắt đầu đông đúc, tuy vậy vẫn còn lại 1 ghế. Jennie nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh cửa sổ. Jisoo chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, tay bám trên thanh thăng bằng. Đám mây đen trôi qua vùng trời mà họ đi đến để ánh nắng ban mai khẽ chạm vào làn tóc mềm mại của nàng. Gương mặt xinh xắn chung thuỷ hướng ra ngoài cửa sổ. Jisoo dường như đã nhìn Jennie rất lâu.

Xuống xe buýt, Jisoo đeo tai nghe lên và đi trước Jennie. Tự nhiên thể hiện như chẳng quen biết. Jennie cũng thấy như vậy là hợp lí.

Đã vào tiết mà bên cạnh Jisoo lại chẳng có ai. Cô đoán Lisa đã trốn học. Lấy giấy và bút vẽ, chầm chầm đưa từng nét. Không để tâm đã qua bao nhiêu hồi chuông, Jisoo đã khắc hoạ nên toàn cảnh điều mà mình đang tương tư trong lòng. Bức vẽ được hoàn thiện vào đúng đến tiết học của Jennie. Người trong giấy cũng chính là người đứng trên bục giảng.

Có một điều thật buồn cười, là do giọng Jennie truyền cảm hay là do Jisoo đã đến cơn buồn ngủ. Cô chống tay lên trán mà gật gà gật gù. Lâu lâu đổ bổ nhào rồi lại giật mình ngồi thẳng lên. Jennie đã nhìn thấy học sinh ngủ gật trong lớp học, cầm sách vừa giảng vừa đi lại rồi đi đến chỗ Jisoo.

- Cả lớp đứng dậy vỗ tay nào

Jisoo như vậy mà làm theo thật. Cơ mà mở mắt ra, chẳng ai làm giống mình. Biết phen này đã bị ê mặt, nhưng Jisoo lại chỉ nhìn Jennie rồi cười. Jennie nheo mắt lườm Jisoo.

- Tỉnh ngủ chưa?

- Rồi ạ

- Ghi bài đi

- Naee

Jisoo ngồi xuống bật cười. Thế nhưng cũng ngoan ngoãn viết bài. Có lẽ vì cô không muốn gây chuyện, các giáo viên khác có thể sẽ không để ý nhiều đến Jisoo, nhưng Jennie thì lại khác. Vài dòng chữ nguệch ngoạc, đọc không nổi. Hết tiết này là có thể đi ăn trưa, Jisoo mong ngóng từng phút bởi hôm nay cô mang theo hộp kimbap của mẹ. Tuy không phải chê cơm trường nhưng Jisoo đặc biệt thích ăn đồ mẹ nấu, thích ngồi ăn dưới tán cây vắt vẻo đọc sách hơn là ngồi trong nhà ăn chứng kiến đám học sinh bắt nạt nhau, thì thầm to nhỏ nói xấu hết người này người kia.

Tiếng chuông reo lên, Jisoo ngay lập tức cùng hộp cơm rời khỏi lớp học. Đi qua bàn giáo viên, để lại 1 tờ giấy. Jennie nhìn theo Jisoo, rồi cũng tò mò mở nó ra.

"Đi ăn cùng em đi. Mẹ em dặn thế, chắc cô sẽ biết tìm em ở đâu"

...

Jisoo ngồi dưới tán cây mát mẻ, vài làn gió nhẹ thổi qua lá cây xôn xao. Gắp 1 miếng kimbap cho vào miệng, đôi mắt như biết cười. Jisoo thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Vừa ăn vừa đọc sách, lâu lâu lại ngửa mặt ngắm nhìn xung quanh.

Một lúc sau đó, Jennie đã xuất hiện cùng với 2 hộp sữa trên tay. Nàng ngồi xuống cạnh Jisoo, đưa 1 hộp ra trước mặt cô.

- Này, uống sữa đi cho mau lớn

- Hơ hơ, em còn lớn hơn cả cô đấy

- Đấy là về ngoại hình thôi

- Kimbap mẹ em làm đó, cô ăn cùng đi. Mẹ làm nhiều hơn, dặn em phải ăn cùng cô vì sáng nay mẹ đã mời ăn sáng mà cô không chịu - Jisoo đưa đũa cho Jennie

Rồi Jisoo tiếp tục chuyên tâm đọc sách, cũng không để tâm quá nhiều đến Jennie. Nàng cũng mở lòng đón nhận ý tốt này.

- Nhìn em, cô nhớ mình ngày xưa quá

- Sao vậy? Cô cũng hay ngồi ăn 1 mình à?

- Đúng rồi. Cô không thích không khí trong nhà ăn

- Em cũng vậy. Nó như 1 xã hội thu nhỏ, lời qua tiếng lại. Ồn ào lắm

- Em cũng thuộc tuýp người hướng nội nhỉ?

- Không hẳn. Cái gì vui, em sẽ đón nhận. Không vui thì em sẽ né. Như không khí trong nhà ăn là không vui rồi đó

- Em cũng chăm đọc sách quá ha. Cô nghĩ em sẽ thuộc dạng học sinh cá biệt, không chịu học hành gì

- Sao cô nghĩ xấu cho em hoài vậy. Nhưng cô nghĩ đúng rồi đấy. Đọc sách đâu liên quan đến việc thích học hay không đâu

- Nhóc con - Jennie cốc lên đầu Jisoo 1 cái rõ kêu

- AAAA.. Em đang ăn cơ mà

Jisoo cáu có nhìn Jennie, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt này lại khiến nàng bật cười. Jisoo vì nụ cười đó cũng thả lỏng cơ mặt.

- Sao cô cười? - Giọng Jisoo khó hiểu, hơi ấp úng, nhưng mang 1 tông giọng nhẹ nhàng, ấm ấp

- Không có gì. Ăn đi - Jennie gắp miếng kimbap mà đút vào miệng Jisoo

Thế rồi, tuy khoảng cách giữa cô và trò vẫn còn đó. Nhưng họ lại rất hợp tính nhau. Họ vừa ăn vừa trò chuyện về cuốn sách Jisoo đang đọc. Nghĩ ra vài câu trêu đùa bâng quơ, cùng cười cùng nói dưới tán cây mát mẻ giữa mùa hè.

...

Cuối chiều, những đám mây từ đâu lũ lượt phủ kín cả bầu trời. Không thể thấy hoàng hôn, gió một lúc càng mạnh hơn. Chẳng cần đợi chờ thêm nữa, cơn giông đổ xuống chẳng kiêng nể.

Cũng là lúc tiếng chuông tan trường cất lên. Có người khá khó chịu vì sẽ bị mưa thấm ướt quần áo, nhưng có người lại khá lạc quan đưa tay đón nhận những giọt mưa ngày hạ.

Jennie đứng ở một góc khuất, lòng bình yên ngắm mưa. Hình như nàng không mang theo ô, nên đang chờ đợi cơn mưa dứt. Chỉ một lúc sau đó, sân trường đã trở nên vắng vẻ khiến chúng ta cảm thấy vội vã. Jennie đưa túi xách lên đầu, muốn đội mưa để đến bến xe buýt. Chân nàng đang định bước, bỗng nhiên nghe tiếng lộp bộp và chẳng còn cảm nhận được những giọt mưa. Jennie đã thấy chiếc bóng phản chiếu dưới sân, nhanh chóng quay ra nhìn người đang che ô cho mình.

- Jisoo? Em chưa về hả?

- Em đã đi tìm cô đấy. Thì ra cô ở đây

- Tan học không đi về ngay sao lại tìm cô làm gì?

- Trời mưa, cô với em lại ở cùng nhà. Không phải về cùng nhau sẽ tốt hơn sao?

- Vẫn còn nhiều bạn ở lại quá, cô nghĩ chúng ta đi cùng nhau không được đúng cho lắm

- Chắc hẳn, cô có suy nghĩ như vậy vì đã nghe được 1 số điều không hay. Mặc kệ họ sẽ bàn tán, trời tối rồi, để em đưa cô về

Cớ sao hai ánh mắt dành cho nhau lúc này lại khiến người ta thật dễ hiểu lầm. Sự ngọt ngào nơi đây át hết cái lạnh lẽo của màn mưa. Liệu trái tim có rung động?

















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro