SUMMER VIBE (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô của Jisoo vốn mang kích thước rất lớn, nhưng sao vai áo cô vẫn ướt. Cặp sách cũng gần như đổi thành 2 màu. Từng bước chân chậm rãi, để đề phòng những sự cố xảy ra. Không thể để một giọt nước mưa thấm lên áo quần của cô giáo.

- Thì ra Jisoo chu đáo đến vậy

- Ở đâu chứ?

- Che ô thẳng lên đi. Cặp sách ướt hết rồi

Bỗng Jisoo nhớ ra rằng trong chiếc cặp có 1 bức tranh quý giá. Nhưng cũng không vì thế mà cô thay đổi quyết định của mình. Đã đến trạm chờ xe buýt, họ ngồi cạnh nhau có chút ngại ngùng. Chỉ yên lặng và ngắm mưa rơi tí tách.

Chuyến xe buýt giờ này khá vắng người, Jisoo nhường cho Jennie ngồi cạnh cửa sổ, còn mình thì ngồi ghế ngoài. Mưa hắt lên ô cửa từng giọt rồi rơi xuống. Khung cảnh lúc này thật yên bình. Phải chăng vì sự ấm áp của người ngồi cạnh. Jisoo bật 1 bài nhạc, rồi đeo tai nghe cho Jennie. Jennie giật mình, muốn tháo nó ra theo phản xạ tự nhiên nhưng vì giai điệu bài nhạc khiến nàng dừng hành động.

- Đừng để ý đến em, em cũng không để ý đến cô đâu

Jisoo nhìn Jennie cười dịu dàng, sau đó quay đi. Jennie dường như hoàn toàn đắm chìm vào tất cả. Nàng nhắm mắt phiêu theo giai điệu, rồi lại mở mắt để thu vào cảnh tình. Tâm hồn nàng như được chữa lành, tất cả những mệt mỏi đều được tan biến. Jennie vô cùng thích cảm giác này. Jisoo tuy không nhìn, nhưng cũng cảm nhận được. Cô chỉ lặng lẽ khẽ mỉm cười.

Khi họ xuống khỏi xe buýt, bằng cách nào đó, trời đã tạnh mưa. Những đôi chân thong dong trở về nhà, trong lòng mang theo năng lượng tích cực. Jennie rất mở lòng chào đón những việc này đến bên nàng. Vì trước đó, nàng chẳng bao giờ có được điều này. Nàng vốn là 1 người hướng nội, hay suy nghĩ. Bất kì lúc nào nàng cũng phải suy nghĩ về tất cả. Thế nhưng ngay thời điểm này, trong đầu nàng trống rỗng. Một đứa nhóc chỉ sắp 18 tuổi nhưng lại mang đến cho nàng 1 cảm giác an toàn, che chở.

Về tới nhà, bà Kim đã chờ sẵn. Bà không đợi Jennie kịp từ chối đã kéo Jennie vào bàn ăn. Jennie vô cùng khó xử.

- Cô Kim, con cảm ơn cô ạ. Từ mai con sẽ tự nấu cơm

- Ôi, con không cần làm việc ấy đâu. Nhà chúng ta cũng nhỏ, hiện đang có mỗi con ở thuê. Con cứ vào ăn với gia đình cô cho tiện, đằng nào cô cũng nấu, nấu nhiều hơn 1 chút cũng có sao. Con có thể trả tiền ăn cho cô bằng cách mỗi tối kèm Jisoo nhà cô học được không? Nó chả chịu học hành gì cả

- À.. dạ vâng. Con cũng không có vấn đề gì. Không biết em có chịu không ạ?

- Em chịu mà. Con mời cả nhà ăn cơm

Jisoo thản nhiên cầm đũa lên gắp 1 miếng cơm cho vào miệng trước sự ngỡ ngàng của Jennie. Hai mắt nàng tròn xoe, không biết phải làm gì tiếp theo thì bà Kim giục nàng mau ăn cơm. Bà Kim cứ gắp hết món này đến món kia cho Jennie, nàng không thể từ chối được. Miếng thịt ngon nhất, bà cũng giành cho Jennie.

- Mẹ à, con mới là Kim Jisoo

- Mày ăn gì tự gắp. Cô giáo ăn nhiều đi nha. Mà con tên là gì nhỉ? Con có giới thiệu mà cô lại quên mất. Ôi cái đầu óc già nua của tôi

- Con tên Kim Jennie. Cô chứ gọi con là Jennie được rồi ạ

- Em gọi được không?

- Ai cho mày gọi cô giáo bằng tên cái con bé này

- Đúng rồi. Jisoo không được gọi cô bằng tên đâu. Cô giáo dù ở nhà cũng là cô giáo - Jennie dịu dàng nói với Jisoo

Jisoo đang húp miếng canh mà phát giặc. Tự nhiên sao lại nhẹ nhàng thế.

- Cô giáo, cô không cần giả vờ hiền đâu

- Kim Jisoo nói gì vậy? Cô vẫn luôn vậy mà

- Thế mà nhéo học sinh sưng cả tai

- Ui Jennie, nó mà bướng con cứ đánh nó nhiều vào cho cô nha con

- Dạ vâng con nghe thưa cô

- ??? Con ăn xong rồi. Con lên nhà trước. Để bát đó tí con sẽ rửa

Jisoo như thế mà rời khỏi bàn ăn. Chắc có lẽ vì cuộc hẹn với người bạn đang du học bên nước ngoài. Cô ngồi xuống bàn và mở điện thoại.

- Àn nhong, Suzu

- Àn nhong, Jisoo

- Cậu vẫn khoẻ chứ?

- Tớ vẫn khoẻ, còn cậu?

- Tớ khoẻ lắm, hôm nay Seoul mưa quá trời

- Vậy hả? Bên tớ cũng mưa nè. Chăm chỉ học tập đó biết chưa? Có hoà đồng với bạn mới không vậy?

- Có chứ. Tớ sắp quên cả cậu rồi

- Vậy thì cậu ghê gớm quá rồi. Cậu mà dám quên tớ, tớ sẽ bay về Seoul xử đẹp cậu

- Haha, cố gắng lên nhé

Hàn huyên 1 lúc với người bạn phương xa, Jisoo thay quần áo, lên tầng thượng tập thể dục. Lúc này cũng là lúc Jennie mới tắm xong và muốn tham quan ngôi nhà mà mình đang ở. Thấy Jisoo mồ hôi vã ra như vừa mới dầm mưa, cô giáo thật sự không thể hiểu tại sao người này lại có nhiều năng lượng như vậy.

- Này, cô đã rửa bát cho em rồi đấy

- À.. em cảm ơn cô. Bình thường em tập xong sẽ rửa

- Cả ngày đi học, giờ ra chơi thì chơi bóng rổ. Sao giờ em vẫn còn năng lượng để tập luyện nhỉ?

- Nếu tập nhiều sẽ quen thôi. Chắc cô không bao giờ tập thể dục nhỉ?

- Hừ, chẳng qua cô bận thôi. Có thời gian cũng chỉ muốn nghỉ ngơi

- Cô cứ vậy đi. Dù sao cũng sẽ có người bảo vệ cô mà

- Ai cơ chứ?

- Em

- Em đi theo bảo vệ cô cả đời được chắc?

- Không rõ. Nhưng cũng có thể lắm

- Chuyện này mang ra đùa mà xem được đấy à?

- Em có nói em đùa đâu

- Bớt miệng!

- Haha, cô cứ hiền như vậy, sẽ bị học sinh bắt nạt đấy

- Cô hiền bao giờ?

- Cô hiền với tất cả trừ em. Em không nên là ngoại lệ đâu, phải như thế với tất cả học sinh

- Em biết được cô dạy lớp khác thế nào đâu?

- Em biết mà, em đã đứng xem rất lâu và thấy cô bị bắt nạt nên mới nói đấy

- Em trốn tiết đấy à?

- Sao bỗng nhiên giọng cô đáng sợ vậy? Đừng có lại gần em - Jisoo đang đu xà liền nhảy xuống cảnh giác với cô giáo

- Không được như thế nữa, Kim Jisoo! - Jennie khoanh tay trước ngực nghiêm mặt

- Vâng vâng. Để em tập nốt đi

Jennie cảm thấy hài lòng với thái độ của Jisoo nên nàng cũng ngồi xuống. Nhìn Jisoo lên xà trông thật nhẹ nhàng, nàng nghĩ chắc nàng cũng có thể làm được như thế ấy chứ.

- Cho cô thử được không?

- Thật đấy à? Cô chắc chưa?

- Chắc. Em làm được sao cô không làm được

- Được rồi. Cô lại đây đi

Jennie đưa tay nắm lên thanh xà, nhưng dù đã cố gắng thế nào cũng không kéo người lên nổi. Jisoo bỗng nghĩ ra trò quậy phá, cô cúi xuống ôm vào đùi nàng rồi nhấc bổng nàng lên.

- AAAAAAAA.. Jisoo em làm gì vậy?

- Hahaaa.. em giúp cô lên xà mà

- Thả cô xuống đi mà

- Không đâu

Jennie vì sợ độ cao và muốn thoát khỏi vòng tay của Jisoo nên nàng đã quay người, ngồi lên thanh xà. Hai tay nàng giữ chắc, ngả người ra sau để không ngã.

Jisoo đứng dưới chống nạnh, bật cười.

- Rồi. Giờ sao cô xuống? Ngã là đau đấy nhé

- Này.. đấy là do em bế cô lên - Jennie vênh mặt đổ lỗi

- Cô tự ngồi lên đó cơ mà haha. Thôi em tập xong rồi, cô cứ ngồi đấy đi nhé

- Jisoo.. đỡ cô xuống với. Mai cô mua sữa tiếp cho

- Hahaa. May cho cô là em rất thích uống sữa đấy nhé

Jisoo giang tay hướng lên, tuy Jennie có chút ngại ngùng nhưng tay nàng mỏi rồi, nàng cũng không thể bám thêm được nữa. Nàng đưa tay với lấy Jisoo, hai tay nàng túm chặt lấy vai áo cô. Jisoo vòng tay ôm lấy eo của Jennie, ghì sát vào người mình rồi đỡ Jennie xuống an toàn. Xuống đến nơi, Jennie giở mặt ngay lập tức. Nàng đánh túi bụi vào lưng Jisoo. Jisoo không còn cách nào ngoài bỏ chạy để nàng ôm cục tức ở đó.

Ở dưới nhà, bà Kim vì thấy cặp sách của con gái đã ướt đẫm 1 nửa, liền làu bàu. Nhưng rồi bà cũng mang từng thứ ra phơi dưới mái hiên tầng 1. Bà cẩn thận kẹp lên từng quyển sách quyển vở.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng của mùa hè lại đến sau một cơn mưa mát mẻ. Những giọt gianh còn đọng lại trên lá trở nên long lanh. Mặt trời hé lộ sau đám mây khổng lồ trắng xoá. Sách vở của Jisoo dường như vì thế đã được hong khô. Đã đến giờ đi học, nhưng có lẽ ai đó đã ngủ quên.

Jennie vẫn thường đi làm từ sớm. Nàng xuống đến sân nhà đã được bà Kim đợi sẵn. Bà đưa cho nàng hộp cơm trưa, dặn nàng hãy ăn cùng Jisoo. Bà nói rằng dù sao cô và trò cũng ở chung 1 nhà, đến trường cô giáo hãy quan tâm đến con gái bà. Jennie không thể phụ lòng bà, nàng đón nhận lòng tốt của người chủ nhà. Nàng bỗng cảm thấy mình thật may mắn khi được ở trong 1 gia đình ấm áp thế này.

Rồi khi Jennie chào tạm biệt bà Kim, sự chú ý của nàng đã va phải bức tranh được phơi bên hiên nhà. Jennie tiến gần đến, nhận ra người trong tranh chính là mình. Ánh nắng ban mai như biết ý tứ, cố tình len lỏi một vài tia nắng chiếu vào nơi nàng. Nhưng nó lại bị ngăn cản 1 phần bởi hàng cây hoa trên tầng thượng, để in bóng của chúng lên bức tranh đó.

Jennie như đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. Lòng người xôn xao như lá trước gió thoảng. Bất giác môi nàng mỉm cười.


















...
Ôi, tôi sẽ chết bởi sự lãng mạn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro