SUMMER VIBE (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chạy đua với tiếng chuông trường, chân cô vừa đến cửa lớp mang bảng tên 12A3  thì khựng lại bởi có 1 hình bóng đứng chặt. Không ai khác, đó chính là cô giáo Jennie. Nàng cười 1 điệu cười không thoải mái lắm, ẩn Jisoo ra ngoài rồi đóng cửa. Jisoo không vừa lòng, bướng bỉnh mở cửa ra. Jennie nhăn mặt, sẵn có cây thước trên tay, nàng quật liên tục vào tay Jisoo khiến cô đau đớn mà thả tay nắm cửa. Mặt Jisoo ngơ ngác, cô khá sốc với thái độ của Jennie dành cho mình.

- Em muộn học. Phạt đứng ngoài

Chẳng một chút tình thương, Jennie lại đóng cửa lớp lại, tiện tay cài then chốt. Jisoo ngẩn ngơ cứ thế đứng ngoài, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sau. Thật ra, cô hoàn toàn có thể vào bằng cửa sau. Nhưng cô không làm vậy. Jisoo thể hiện lòng tôn trọng với cô giáo của mình. Cô ngoan ngoãn đứng ngoài. Nhìn xuống tay mình đã đỏ ửng, in cả vết thước kẻ, nhưng sao cô lại mỉm cười. Cứ đứng quay lại với cửa sổ lớp học mà nghe giọng cô giáo giảng bài. Lâu lâu lại quay đầu liếc nhìn cô giáo viết bài lên bảng. Bỗng Jisoo mở cặp ra, lấy vở và bút ghi bài. Hành động này đã được Jennie chú ý đến nhưng nàng không nhủ lòng.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt cô giáo hiền dịu. Jisoo lại như đắm chìm trong khoảnh khắc này. Ánh mắt Jisoo nhìn cô giáo thật tình cảm và sâu lắng, bản thân cô cũng chẳng nhận ra điều ấy.

Hết tiết học, Jennie ra khỏi lớp khoanh tay nhìn Jisoo. Jisoo thấy cô giáo ra liền gập ngay quyển vở lại.

- Tiết sau vẫn là tiết của cô. Nhưng vì em có thái độ ghi chép bài nên cô cho vào lớp. Đưa vở cô kiểm tra

- Không cần kiểm tra đâu cô. Em ghi bài mà

- Đưa đây

Jennie giật lấy quyển vở mà mở ra. Jisoo lúng túng có hành động như muốn ngăn lại nhưng không còn kịp nữa. Jennie 1 lần nữa lại chứng kiến bức tranh khắc hoạ chân dung mình, nàng lật lại 1 trang. Cũng vẫn là hình ảnh của bản thân nhưng là ở 1 không gian khác. Người đứng hình bây giờ lại là nàng. Chẳng để Jisoo phát hiện ra, Jennie đã ngay lập tức kiểm điểm.

- Về viết bản kiểm điểm cho cô

- Tại sao ạ?

- Còn tại sao? Đi học muộn, không ghi chép bài

- Thế em có được vào lớp không? Ở đây nóng quá

- Vào lớp mà còn tiếp tục không ghi bài thì đừng trách. Đi vào đi

- Dạ vâng. À.. cô cho em xin quyển vở - Jisoo đã bước 1 bước nhưng nhớ ra nên bước lùi lại

- Quyển vở này bị tịch thu

- Hử? Cô vô lí. Không có vở sao em ghi bài?

- Em cũng có ghi bài vào vở này đâu? Ghi vào vở khác đi

- Cô giáo gì mà kì cục

Jisoo bĩu môi 1 cái rồi vào thẳng lớp phụng phịu. Tiết thứ 2 đã có tiếng chuông reo. Jisoo cũng đành nghe lời mà ghi bài vào 1 quyển vở khác. Cô ghi bài rất đầy đủ, còn tích cực trả lời câu hỏi của Jennie. Giờ Văn vốn là giờ nhàm chán, hình như gần nửa lớp đã ngủ gật, số còn lại thì chẳng tập trung mấy. Sự tương tác dường như chỉ đến từ 2 người. Nhưng lại để lại ấn tượng trong lòng Jennie khi Jisoo trả lời hầu như đúng gần hết những câu hỏi. Nàng có 1 cái nhìn khác về Jisoo, tuy nổi loạn và nghịch ngợm nhưng Jisoo lại rất thông minh.

Kết thúc tiết 2, Jennie rời khỏi lớp. Jisoo lúc này mới thở phào. Cô lăn ra bàn mà ngủ luôn. Trong các tiết học còn lại, Jisoo chống tay mà gật gù. Hình ảnh này tình cờ khiến cô bạn bàn bên là So Ah chú ý đến. So Ah là học sinh xuất sắc đứng đầu lớp và xếp thứ 2 toàn trường. Mang trên mình gương mặt tươi tắn, bầu bĩnh. Trông cô ấy thật phúc hậu. Cao có 1 mét 50, vì chăm học mà cũng chẳng nặng cân mấy. So Ah liên tục giơ tay phát biểu khiến Jisoo bên cạnh tỉnh giấc.

Vẻ mặt ngáy ngủ của Jisoo trông cũng thật đáng yêu. Lâu lâu lại dùng cái mặt đó quay ra nhìn So Ah. So Ah bật cười nhưng cũng không phản ứng gì.

Chỉ chờ đến tiếng chuông giờ cơm, Jisoo như được bật công tắc. Cô ngay lập tức lao ra ngoài, So Ah dường như lúc này mới muốn mở lời nói gì đó nhưng Jisoo đã đến cửa lớp mất rồi.

...

Jisoo đến nơi bóng mát của tán lá quen thuộc. Cô chống 1 tay ra sau, ngả người, đưa mắt nhìn ánh nắng long lanh chiếu qua kẽ lá. Miệng mỉm cười, tâm hồn thơ mộng chưa bao giờ mất đi. Thế nhưng, có điều gì không đúng lắm. Đợi mãi mà chẳng thấy Jennie đâu. Jisoo đứng ngồi không yên, đi qua đi lại đá bay vài nhành cây khô dưới đất. Bụng đã đói meo, không còn có thể chờ thêm được nữa. Jisoo bắt đầu đi tìm Jennie. Cô đến thẳng phòng giáo viên ngó nghiêng. Một cô giáo đi ra ngoài thấy Jisoo như vậy bèn hỏi thăm.

- Em tìm ai vậy?

- Em tìm cô Jennie ạ

- Cô cũng không thấy cô ấy đâu cả

- Cô có biết tiết cuối cô ấy dạy là lớp nào không ạ?

- Lớp 12A9 thì phải

- Dạ vâng

Jisoo vừa chạy vừa lo lắng. Lớp đó có 1 "tiểu quỷ" nổi danh nhất trường là đầu gấu. Khi đến nơi, Jisoo đã thấy lũ "chị đại" đang cười cười nói nói ở khu vực nhà vệ sinh. Nhìn xuống đất, thấy hộp cơm quen thuộc đang nằm lăn lóc, mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn. Jisoo đã hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Cô chẳng kiêng nể đi đến cửa nhà vệ sinh. Ngay lập tức bị bọn chúng chặn lại.

- Oiiii, đi chỗ khác. Chỗ này không phải khu vực của mày

Jisoo cười 1 cái. Chả nói chả rằng, dùng chân đạp mạnh vào chốt cửa. Cả lũ "chị đại" túm lấy cổ áo Jisoo giằng ra phía sau khiến cô ngã ngồi. Jisoo thở dài, sau đó đứng lên với 1 ánh mắt đáng sợ.

- Tao đã bảo, mày không được phép ở đây. Mày làm cái chó gì thế? Chán sống à?

- Này.. Yên lặng đi. Bố mày là thợ xây đúng không? Xin lỗi, tao không có ý tọc mạch, cũng không dám động chạm đến nhân phẩm của 1 con người. Nhưng mày muốn tao cho cả trường biết không? Hay mày muốn tao cho bố mày biết mày ở trường như nào? Bác trai chắc sẽ buồn lắm đấy. Bố mày vất vả để cho mày ăn học, mà mày mất dậy như này à?

- Mày..

- Cái gì? Bố mày là thợ xây á? Tao tưởng mày bảo bố mày là trưởng phòng phòng chiến lược IC?

- Nó nói bậy đấy. Đừng tin nó

- 1 là mày cút. 2 là đừng trách - Jisoo với ánh mắt nảy lửa nhìn lũ "chị đại"

Một trong lũ đó đã biết Jisoo trông rất khó nhằn. Bèn phím cả đám rút lui. Jisoo không hài lòng cho lắm.

- Này. Mở cửa đi. Tao mà phải phá cửa này thì mày không yên với tao đâu. Tao nói trước, tao nhớ lâu thù dai lắm

- Mày yêu cô giáo à hả con kia? Sao mày phải làm thế?

- À.. tao làm thế vì tao có đạo đức, tao có hiếu nên bố mẹ dạy dỗ thì tao nghe. Chứ nhân cách tao không thối tha như mày. Còn mày muốn làm to chuyện, thì cứ việc chọc tức tao. Nhìn mặt tao đang không giống đùa đâu

Chúng ngay lập tức nghe theo lời của Jisoo, mang chìa khoá ra mở cửa, nhưng trong lòng ôm hận. Jisoo ngó vào, thấy Jennie chỉ đang đứng yên trong đó với gương mặt buồn bã. Mở cửa xong thì lũ "chị đại" cũng chạy đi mất.

Jisoo nhắm mắt, thở dài. Cơn tức giận dường như muốn trào dâng nhưng được cô kìm nén lại. Jisoo lặng lẽ dựa lưng vào tường, đứng khoanh tay trước ngực mặt cúi xuống. Dù ở cách nhau tới vài bước chân nhưng Jennie cảm thấy lòng mình được an ủi. Sự việc này xảy ra, nàng ngại chứ. Hai người đợi cho tiếng chuông vào lớp reo lên mới quay ra nhìn nhau. Lúc này, Jennie mới bước lại gần Jisoo nhưng trốn tránh ánh mắt.

- Em.. về lớp đi.. vào tiết rồi

- Cô đói không?

- Không.. em mau về lớp

- Aaaaaa.. tự nhiên đau bụng quá. Không biết phải làm sao nữa. Cô đi cùng em xuống phòng y tế nhé? - Jisoo giả vờ ôm bụng nhăn mặt

Jennie hốt hoảng, thấy thật sự có lỗi khi để cả 2 phải chịu đói. Jennie liền đỡ lấy Jisoo cùng đi. Jisoo nhoẻn miệng cười. Nắm lấy tay cô giáo rồi chạy.

- Jisoo.. Jisoo.. dừng lại. Em đi đâu thế?

- Chỉ cần đi theo em thôi

Thế rồi, một học sinh trốn tiết cùng cô giáo trống tiết chạy qua những hành lang, xuống đến sân sau của trường. Jisoo trèo lên đống gỗ cũ kĩ, đưa tay cho Jennie nắm lấy. Jennie chần chừ 1 lúc nhưng rồi cũng quyết định nắm tay Jisoo. Cô trèo ra khỏi hàng rào của trường, nhảy ra ngoài.

- Cô giáo, nhảy xuống đi. Em đỡ cô

- Cô không làm được đâu - Jennie miệng mếu xệch

- Nhanh lên không bị tóm bây giờ

Jennie nhắm mắt, nhảy xuống. Jisoo thành công đỡ lấy nàng. Thế nào mà nụ cười lại nở trên môi của cả 2. Tay lại nắm lấy tay, Jisoo dẫn Jennie đến xe đồ ăn vặt quen thuộc.

- Jisoo, sao con đến giờ này

- Bác Han, con đói bụng

- Con bé hư đốn này. Lại trốn học. Còn đây là ai mà đi cùng con?

- À.. à.. đây là chị của con bác ạ

- Chị á? Con có chị à?

- Chị chơi cùng thôi ạ. Cho con 4 xiên chả cả và 1 phần tokbokki, 2 chiếc hottoek

...

Họ đem đồ ăn ra một công viên ngay sát trường học mà cùng nhau thưởng thức dưới tán cây mát mẻ. Jennie được ăn thì dễ tính hơn hẳn. Vốn dĩ nàng định hạch sách chuyện Jisoo giới thiệu mình là chị nhưng thấy như thế cũng phải lẽ. Jisoo thấy Jennie chuyên tâm ăn uống liền hài lòng mỉm cười.

- Ở đây thích thật, mặt hồ yên ắng, tiếng lá lao xao

- Ăn nhanh còn quay lại lớp. Mà sao em biết lối đó, em mới đi học được vài buổi thôi mà?

- Lisa chỉ em đấy. Lisa chỉ em hết tất cả rồi

- Chỉ học những cái hư là nhanh. Ăn nhanh còn về học

- Chiều nay cô không có tiết nào mà, sao phải lo thế?

- Sao em biết?

- Nãy em đến phòng giáo viên. Em đã nhìn qua lịch giảng dạy

- Em nhớ được nhanh thế sao?

- Em là 1 người sẽ luôn nhớ được thứ mình muốn nhớ. Nhìn được thứ mình muốn nhìn. Em có một đôi mắt rất tinh ý. Đấy là thế mạnh của em - Jisoo tự hào vênh váo

- Cô là cô giáo nhưng những lúc thế này cô thật ngưỡng mộ em đấy - Jennie nhìn Jisoo bằng nét tinh nghịch

- Tại sao chứ? - Jisoo cười ngại

- Jisoo rất thông minh, kiên định, mạnh mẽ. Một người có phẩm chất tốt, ấm áp, giàu tình cảm. Em biết mình muốn gì, mình có thể làm được gì. Cô rất thích những người như vậy

- Bỏ từ "những người" đi. Chỉ thích mình em thôi được không?


















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro