SUMMER VIBE (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không có tiết vào buổi chiều nên Jennie đã trở về nhà, Jisoo quay lại trường học với những tiết còn lại. Tâm trạng Jisoo trở nên rất vui, miệng thỉnh thoảng tủm tỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc Jennie gật đầu và nói "Được rồi. Cô sẽ chỉ thích mình em thôi, nên cố gắng đừng để mất điểm". Nụ cười ngây ngốc như bị tự kỉ.

Cô gái bàn bên cũng đã chú ý đến điều ấy, So Ah xé 1 tờ giấy rồi viết gì đó để lên bàn của Jisoo.

"Đừng cười nữa, thầy giám thị đang nhìn"

Jisoo tắt nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi cô lại quay ngược trở lại, tất cả mọi thứ trên cơ thể Jisoo đóng băng. Thực chất, Jisoo tránh né ánh mắt đó là vì cô đã giấu hết tất cả những cây chổi quét lá để không phải chịu phạt. Chắc thầy giám thị đã phát hiện ra, nên mới nhìn cô bằng ánh mắt sát khí ấy. Jisoo tự nhiên rất chăm học, ghi chép bài đầy đủ. Không nhìn dọc nhìn ngang, không ngủ, không cười. Đến khi không còn thấy dáng vẻ kinh khủng ấy nữa.

Tiếng chuông tan trường reo lên, Jisoo thu dọn sách vở. Vốn đã định đi về ngay nhưng thấy như vậy không phải, Jisoo nhìn So Ah một hồi rồi mới cất lời.

- Cảm ơn cậu

- Không có gì đâu. Cậu làm gì mà thầy nhìn cậu ghê vậy haha?

- À.. tại mình giấu chổi quét lá á

- Thật vậy ư? - So Ah cười phá lên

- Có gì lạ sao? Sao cậu cười vậy?

- Tại thấy cậu đáng yêu

- Chỗ nào chứ? Không phải như thế là nghịch ngợm sao?

- Haha đấy là 1 bước đi thông minh mà. Cậu tên Kim Jisoo nhỉ?

- Đúng rồi. Còn cậu?

- Oh So Ah

- Cái tên rất hay. Rất vui khi được làm quen với cậu - Jisoo cười tươi

- Mình cũng vậy

- Vậy chào cậu nha, mình phải về rồi

Jisoo ngay lập tức chạy vụt đi không để So Ah kịp nói thêm lời nào.

Jisoo mang 1 tâm trạng vui vẻ trên đường về nhà, còn giúp bà cụ qua đường, xách đồ cho bà bầu, bế 1 đứa nhóc xuống xe buýt. Đôi chân lon ton chạy về nhà thật nhanh. Định la lớn thông báo rằng mình đã về tới nhà nhưng ánh mắt lại bắt gặp một hình ảnh bình yên. Trong gian bếp, Jennie đang cùng bà Kim nấu cơm tối. Khoé môi Jisoo cong nhẹ, chắc hẳn cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi gia đình nhỏ có thêm 1 người mới.

Jisoo bước vào bếp, mang phong thái nghịch ngợm. Hù 1 cái khiến bà Kim và Jennie ai nấy đều giật bắn cả mình. Bà Kim ngay lập tức quay ra đánh vào mông Jisoo.

- Cái con bé này thật là..

- Hahaaaa, mẹ sợ chết khiếp đúng không?

- Tao già rồi đấy, mày muốn tao đau tim hay gì?

Jisoo hôn chụt lên má bà Kim dỗ dành rồi cười khoái chí. Jennie liếc xéo Jisoo 1 cái nhưng miệng nàng cũng cười. Có đĩa thịt nướng trên bàn, Jisoo cho tay vào mà bốc 1 miếng đưa ngay vào miệng.

- Jisoo! Tay bẩn sao lại bốc đồ ăn? - Jennie nghiêm giọng

- À.. em rửa tay rồi mà, rửa tay rồi - Jisoo đảo mắt rồi lại bốc thêm miếng nữa

Bà Kim tức điên cầm cả cái muôi quay ra doạ đánh Jisoo khiến cô chạy vội. Lên phòng quăng cặp ra góc nhà, rửa tay rửa mặt. Cô lại phi xuống nhà. Đang đi giữa chừng thì Jisoo dừng lại nép vào để nghe lén 1 đoạn hội thoại.

- Jennie, ở trường Jisoo có chịu học không con?

- Em hơi nghịch nhưng vẫn học tốt cô Kim ạ. Con sẽ rèn em cô yên tâm giao cho con

- Vậy thì tốt rồi Jennie. Cô mong con sẽ coi gia đình cô như người nhà. Em nó có gì không phải, con thông cảm bỏ qua cho nó nha

- Dạ vâng. Em nghịch nhưng thực chất lại rất ngoan. Chắc là vì bố mẹ nuôi dậy em rất tốt. Em lễ phép, ấm áp, luôn quan tâm lo lắng cho người khác

- Ôi được cô giáo khen vậy là được rồi. Cô còn tưởng nó ngổ ngáo ăn chơi đàn đúm ấy chứ

Jisoo nhăn mặt, lao ra mà thanh minh.

- Mẹ à, con hư như thế bao giờ mà mẹ nói vậy?

- Trước mày chả đi chơi điện tử đến đêm mới về đấy à?

- Mỗi 1 lần thôi mà

- 1 lần là cũng hư rồi

- Mẹ à..

Jennie phì cười với cái vẻ mặt phụng phịu của Jisoo bây giờ. Thế rồi nhà 4 người dọn cơm, ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Tiếng nói cười lâu lâu lại vang lên.

...

Kết thúc bữa cơm tối, Jisoo trở về phòng tắm rửa. Sau đó ngồi vào bàn học viết gì đó. Cô cầm tờ giấy đó khá lâu đứng cửa phòng Jennie. Đi qua đi lại, không dám gõ cửa vì nghe tiếng nước. Cô đoán chắc Jennie đang tắm nên ngồi ngoài đợi.

Một lúc sau đó, Jisoo chưa kịp gõ cửa thì Jennie đã mở cửa trước. Hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau, Jisoo đứng hình trước chiếc áo croptop và chiếc quần đùi mỏng. Nhưng vài giây sau đó, đã tinh tế quay mặt đi. Thật ra là vì ngượng ngùng. Jennie cũng có chút bất ngờ.

- Sao em lại ở đây?

- À.. Em đến nộp bản kiểm điểm

- Haha, ở đây không phải trường học

- Nhưng mà cô ở trường với cô ở nhà thì cũng là 1 mà

- Thôi, làm ơn đi. Về nhà rồi cô không muốn làm cô giáo nữa đâu

- Hơ hơ, hôm trước cô vừa nói cô giáo ở nhà thì vẫn là cô giáo mà

- Cãi cô đấy à?

- Em đâu có? - Jisoo oan ức quay lại nhìn thẳng vào mắt Jennie

- Thôi được rồi, đưa đây

Jennie đọc xong thì cũng cạn lời.

- Bản kiểm điểm. Hôm nay em đi học muộn và xin hứa sẽ không để cô bắt nữa? - Jennie đọc to những gì Jisoo viết trong tờ giấy lên rồi nhăn mặt nhìn Jisoo

- Haha. Em sẽ không hứa điều mình không làm được đâu. Em chắc chắn sẽ lại đi học muộn, nên em sẽ không hứa

- Này, Kim Jisoo. Để cô mang cái này cho mẹ em đọc nhé? Mẹ em ngay dưới nhà thôi

- Không màaaaaaa

Jennie định chạy đi nhưng mà Jisoo giữ nàng lại, chân xoắn vào chân. Cả hai ngã lăn ra đất. Họ rơi vào tình thế xấu hổ khi hiện tại Jisoo đang nằm đè lên người Jennie. Hai gương mặt sát lại gần nhau, môi gần như chạm vào môi. Họ nhìn nhau với vẻ mặt rất sốc. Vì Jennie ngã ngửa, theo phản xạ Jisoo cũng đưa tay ra để đỡ đầu nàng. Nên tư thế này hoàn toàn trông đầy ái tình. Hơi thở ấm nóng phả ra hoà quyện vào nhau.

Jennie ngay lập tức đẩy Jisoo thật mạnh, Jisoo mất đà mà ngã đụng đầu vào cửa. Cô kêu lên đau đớn.

- Aaaaaaaa..

- Ôi ôi Jisoo à, cô xin lỗi. Cô không cố ý - Jennie hốt hoảng khi nghe tiếng va to

- Aaaaaa.. đau quá

- Cô xin lỗi mà

- Cô thấy có lỗi.. thì đừng bắt em viết bản kiểm điểm nữa - Jisoo vừa đau vừa làm trò

- Này!

Jennie đánh vào tay Jisoo rồi đanh mắt lườm nguýt. Jisoo ôm đầu cười tủm tỉm.

- Được không cô?

- Không! Như vậy em sẽ hư mất

- Hay là.. chẳng may nếu mẹ em quên gọi thì cô gọi em dậy được không?

- Càng không! Sao cô phải có nghĩa vụ đấy?

- Cô không cần sang phòng em đâu. Gọi điện thoại là được rồi - Jisoo lanh lợi muốn có số điện thoại của cô giáo

- Không!

- Đi mà. Đằng nào thì cô với em cũng ăn trưa cùng nhau. Chẳng phải có thứ để liên lạc tốt hơn sao?

- Chẹp. Đọc số của em đi

Jisoo chồm dậy như chưa từng bị đau, giật lấy điện thoại của Jennie rồi lưu số của mình. Sau đó, cô vui vẻ mà về phòng. Jennie xem lại điện thoại thì hai mắt mở to.

"Người yêu"

- Này, Kim Jisoo! Em muốn chết hả?

Dứt câu nói, Jennie bất lực nghe tiếng đóng cửa của chiếc phòng đối diện. Hai chiếc má đỏ ửng hây hây khi nghĩ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra. Gương mặt đứa nhóc ấy, thật ưu tú. Khiến trái tim nàng đập rộn ràng, đẫ rất lâu rồi nàng mới có những cảm xúc thế này.

Bên này, Jisoo đứng dựa vào cửa ngẩn ngơ. Cô như muốn lưu giữ lại những đường nét trong ánh mắt long lanh của cô giáo. Thở dài 1 cái, Jisoo đắm chìm trong mớ suy tư hỗn độn.

"Cô giáo, phải làm sao đây? Hình như.. em thích cô mất rồi"

...

Suy nghĩ đường đột của 1 đứa nhóc mới lớn, liệu có vững vàng hay là không? Cảm xúc lúc này có gì chắc chắn? Có lẽ mọi thứ sẽ để thời gian trả lời. Vốn dĩ, từ khi gặp nhau, họ đã có rất nhiều khoảnh khắc khiến trái tim rung động. Dù là ở gần như vậy, nhưng lại thấy rất xa.

...

Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy trên giường ngủ khi bình minh còn chưa hé lộ. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ ở kệ tủ, điểm 5 giờ 30 phút sáng. Jennie thở dài, tay đưa lên trán. Nàng vừa có 1 giấc mơ "dở hơi" nhưng lại khiến nàng cứ mãi nhớ về. Trong mơ, Jennie được trao 1 nụ hôn cháy bỏng, nhưng người hôn nàng lại là Jisoo. Điều ấy khiến Jennie không được thoải mái cho lắm. Nàng không hiểu tại sao mình lại có 1 giấc mơ luyên thuyên đến như thế. Thôi thì đành quên đi. Nàng rời khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân. Khi đang chọn trang phục để đi làm, nàng bỗng nhớ đến lời của đứa nhóc hôm qua dặn dò mình.

"Chẳng may nếu mẹ em quên gọi thì cô gọi em dậy được không?"

Hôm qua đã hứa với bà Kim rằng sẽ chú ý đến Jisoo, nên bây giờ nàng cũng chẳng làm ngơ được. Nàng nhấc điện thoại và bấm gọi, dòng tên hiển thị "Kim Jisoo", chắc có lẽ nàng đã đổi tên rồi.

- Alo..

- Vẫn chưa dậy sao Jisoo?

- Ai đấy ạ?

- Người yêu

- Hử.. Hớ..? À.. hì hì. Cô Jennie đấy à? Em dậy ngay đây

- Nhanh không muộn học!

Cô giáo gì mà đáo để thật. Quăng 1 miếng khiến học sinh tỉnh cả ngủ. Jisoo bị tắt máy thì bật cười, vuốt mặt 1 cái rồi tác phong nhanh nhẹn.

Hôm nay hai cô trò lại đi đến trường cùng nhau. Jennie đeo theo 1 chiếc balo có chứa laptop, có lẽ hôm nay nàng cần đến nó. Jisoo đi bên cạnh, lấm la lấm lét cứ định làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cũng dùng hết dũng khí, đưa tay xách chiếc balo của Jennie cao lên.

- Em làm gì vậy?

- Em thấy nó nặng nên muốn giúp

- Không cần đâu, đi như này vướng lắm

- Vậy cô cởi ra đi em cầm cho

- Không cần, sắp đến trạm xe buýt rồi

- Cô là người yêu em mà. Cô nên học cách sử dụng em đi chứ?

- Này! Cấm đùa kiểu đấy! - Jennie "bốp" 1 cái vào thẳng miệng Jisoo

Jisoo đơ cả người, đưa tay che miệng mình. Cô nào có nghĩ ra được Jennie sẽ làm như thế. Cứ đứng ngẩn ngơ, dù cho Jennie đã lên xe buýt. Nàng bước lên được 2 bậc quay lại thấy Jisoo vẫn chưa lên liền hốt hoảng.

- Bác tài ơi, cháu xin 10 giây!

Jennie với tay xuống túm lấy cổ áo Jisoo mà lôi cô lên xe.

















...
Ôi, mấy nay tui cần healing dữ lắm nên chưa thể
ra chap bên kia được. Mọi ngừi chờ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro