SUMMER VIBE (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết học được 1 lúc thì tên nặc nô Lisa xuất hiện sau vài ngày mất tích. Jisoo vui mừng chào đón người bạn cùng bàn.

- Yahhhhh Lisa, cậu đã đi đâu vậy?

- Tớ đi du lịch cùng gia đình. Mấy ngày qua ok chứ? Có gì hot không?

- Cũng.. không có gì. Chỉ là trưa tớ có người khác ngồi ăn cùng rồi thôi

- Này cái tên bạc bẽo này, ai đấy? Em gái nào đấy? Xinh không?

- Bí mật

- Cậu để tớ bắt được xem

- Cậu bắt được cũng không dám làm gì đâu

- Là sao???

- Cô nhắc trật tự kìa

Vốn dĩ trong trí nhớ của Jisoo thì Lisa còn nghịch ngợm hơn cả mình, nhưng sao hôm nay lại học hành chăm chỉ thế.

- Lisa

- Hử

- Đi du lịch ở đâu đấy?

- Biển

- À.. đi biển nắng quá về bị ấm đầu à?

- Nói cái gì vậy?

- Sao nay chăm học thế?

- Tại tớ muốn đỗ vào Đại học Seoul

- Vì?

- Có người thương ở đấy. Haha

- Ghê vậy. Gặp gỡ thế nào?

- Bố mẹ tớ chơi với bố mẹ chị ý, đợt du lịch vừa rồi đi chung á

- Hahaa. Có tình yêu vào khác hẳn nhỉ?

- Chưa yêu. Chị ấy bảo nếu tớ đỗ sẽ đồng ý làm người yêu tớ. Nên cậu bớt nói lại đi, tớ còn học

- Haha, được mấy hôm đây

- Để xem

Những tiết học diễn ra trong êm đẹp, chỉ có điều là những trang vở trống trơn cùng với giấc mộng đẹp của đôi bạn cùng tiến. Tiếng chuông nghỉ trưa cũng vang lên, điện thoại Jisoo hiển thị 1 dòng tin nhắn.

"Đi ăn trưa thôi, Jisoo" - "Cô giáo Kim"

Jisoo nhoẻn miệng cười, vui vẻ chạy đi thì bị Lisa túm tay lại.

- Nè, đi ăn với tớ đi

- Không, tớ có hẹn rồi. Cậu đầy các em gái mà, đi ăn với họ đi

- Không nha! Cậu xem tớ là loại người gì chứ?

- Nhưng mà hôm nay không được. Tí gặp lại

Jisoo giằng tay ra mà chạy đi. Đôi chân vui vẻ xuống những bậc thang rồi đến nơi mát mẻ. Bóng lưng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Jisoo lao đến ngồi xuống ghế đá nhưng vì với vận tốc lớn mà người cô còn trôi 1 đoạn, dính lấy người cô giáo. Hai gương mặt 1 lần nữa sát lại gần nhau. Vẻ mặt Jennie vô cùng bất ngờ, bên Jisoo thì có chút lúng túng. Cũng không phải do cô cố tình. Nhanh nhảu ngồi xích ra 1 đoạn.

- À.. em.. đói quá nên hơi vội - Jisoo đánh trống lảng mà nhìn dọc nhìn nghiêng với đôi mắt ngây thơ

- Chậc.. ăn nhiều vào. Nay mẹ em làm cho mỗi người 1 hộp cơm riêng này. Không chịu tự cầm đi cứ bắt cô phải cầm - Jennie thôi sốc, nàng cũng bật cười với vái dáng vẻ tỏ ra vô số tội của Jisoo. Đưa cho cô 1 hộp cơm

- Haha.. cô cầm thì em mới được ngồi ăn cùng cô chứ. Nhăm nhăm.. ngon quá - Jisoo gặp 1 miếng trứng cuộn cho vào miệng

- Nếu em có tự cầm thì cũng sẽ gặp cô ở đây thôi mà

- Ai mà biết được chứ? Nhỡ đâu cô đổi ý, không ra đây ăn thì sao?

- Em thích cô ngồi ăn cùng em à? - Giọng nàng nhẹ nhàng xen lẫn sự vui tươi. Cùng 1 nụ cười dịu dàng

Jisoo dừng lại hành động nhai, cô muốn nuốt mà không trôi. Gương mặt ngờ nghệch nhìn cô giáo.

- Thì.. em ăn 1 mình.. buồn mà. Với cả.. em muốn chắc chắn, cô sẽ không gặp chuyện gì không hay

- Jisoo à, câu trước là nói dối. Câu sau mới là nói thật. Cảm ơn em, nhóc con. Vì đã quan tâm đến cô như thế

Lần này thì Jisoo mắc nghẹn thật rồi. Ánh mắt và nụ cười ấy rạng rỡ dưới ánh nắng, cô không thể không say đắm. Cô giáo nói đúng. Vốn dĩ, Jisoo vẫn luôn thích sự yên tĩnh và bình yên, nên dù có ăn 1 mình cũng không sao cả. Cô là người mang trong mình nhiều năng lượng tích cực, nên sẽ tự biết cách chuyển hoá sự cô đơn. Có ngồi ăn 1 mình thì cô cũng sẽ làm bạn với bóng mát, làm bạn với những chú chim. Jisoo vốn chẳng buồn khi phải ngồi ăn 1 mình. Chỉ là, cô muốn được ở cạnh Jennie.

Nhưng điều khiến Jisoo say đắm ở đây, là cô cảm nhận được sự thấu hiểu của người trước mắt. Jennie biết cô nói dối đồng nghĩa với việc, nàng hiểu con người Jisoo là thế nào.

Tự nhiên cô trở nên bối rối, chẳng biết nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Điều này lại khiến Jennie thấy Jisoo rất đáng yêu. Một đứa nhóc bị phát hiện nói dối nhưng lại không biện minh. Jennie thấy thế liền trêu chọc.

- Cô cảm ơn em mà em không nói gì hả? Chắc là cô nói sai rồi

- Không phải mà. Em chỉ ngại, khi cô biết em nói dối thôi..

- Vậy sau này, đừng nói dối cô nữa nhé. Cô sẽ phát hiện ra ngay đấy

- Lời nói dối ấy vô hại mà

- Sao lại vô hại? Biết đâu sẽ khiến cô hiểu sai về con người em thì sao?

- Nhưng cô đã không hiểu sai - Jisoo mỉm cười, nhìn cô giáo dịu dàng

- Bây giờ là thế. Còn sau này, nhỡ đâu

- Vậy thì.. là cô muốn hiểu em hả? Để làm gì? - Thời tới cản không kịp. Jisoo trả lại cho Jennie cái cảm giác mắc nghẹn

Người bối rối bây giờ lại là nàng. Khi ánh mắt chạm nhau, dường như trong thâm tâm nàng có điều gì đó hỗn độn. Nàng không biết tại sao mình lại muốn hiểu Jisoo. Sâu trong lòng, hình như không chỉ đơn giản là cô hiểu trò.

- Cô giáo, thì phải hiểu học sinh mà. Cô với em còn ở chung nhà, điều đấy khiến cô phải đặc biệt chú ý đến em

- Hahaaa.. câu nói ấy, là cô giáo nói thật hay nói dối nhỉ?

Jisoo cúi mặt bật cười, hộp cơm đã hết sạch. Cô đóng nắp hộp và đứng dậy.

- Em về lớp đây ạ. Em chào cô

Jisoo cúi người 90 độ chào cô giáo rồi đôi chân lon ton rời đi để lại Jennie còn chưa bình tâm. Thế rồi, nàng cũng nở nụ cười.

- Nhóc con này, thật là..

...

Hoàng hôn buông xuống phía sau lưng hai cô trò trên đường trở về nhà. Ánh nắng đổ bóng của họ xuống nơi lề đường, nhưng dường như chúng bị trùng vào nhau, khi Jisoo đi thẳng đằng sau song song với Jennie. Nàng ta cũng chẳng có ý kiến gì về vấn đề này và nàng cũng biết rõ Jisoo muốn che nắng cho mình. Họ không nói chuyện, chỉ cho nhau không gian yên tĩnh sau 1 ngày dài. Làn gió nhẹ thổi qua làm mát dịu lòng người.

Hỡi trái tim nhỏ bé, đã rung động hay chưa? Mặc dù biết là không thể ở thời điểm này, nhưng chỉ cần trái tim có cảm xúc là lòng này đã vui rồi. Đâu cần gì cao xa, đâu cần phải rõ ràng. Chỉ cần lòng ta hướng về nhau. Thầm lặng cũng được, giấu kín cũng được. Vẫn hơn là không có gì.

Đâu cần phải nói rõ những gì trong lòng, mọi hành động cũng có thể làm chứng.

...

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng.

- Mẹ à, con về rồi. Mẹ ơi?

- Ủa.. Hai bác đi đâu rồi hay sao ý

Jisoo ngó nghiêng, không thấy động tĩnh gì. Vào bếp thấy mâm cơm đã được chuẩn bị từ trước, ở trên chiếc lồng bàn có để lại 1 tờ giấy note.

"Bà ngoại ốm, bố mẹ về quê mấy hôm. Ở nhà ngoan đấy nhé"

- Cô giáo, bố mẹ em về quê rồi

- Hử.. thật hả? Sao em biết?

Jennie nghe thấy liền lại gần, Jisoo né ra cho nàng đọc lời nhắn. Cô mở tủ lạnh lục lọi.

- Mẹ em cũng chuẩn bị đồ để nấu rồi nè

- Đâu? Cô xem nào?

- Không cần đâu. Mai em nấu cho

- Em biết nấu luôn hả?

- Đương nhiên rồi. Em nấu ngon lắm đó

- Chả biết. Chưa được ăn nên chưa kiểm chứng được

- Hahaa, vậy cô chờ mà xem. Em sẽ đi tắm rồi mới ăn. Mai là ngày nghỉ. Chút nữa ăn xong cô có muốn phim cùng em không?

- Đồng ý! Vậy giờ cô cũng sẽ đi tắm

...

Bữa tối của 2 cô trò thật vui vẻ với những cuộc trò chuyện hấp dẫn. Sau đó, họ cùng nhau đến cửa hàng tạp hoá gần nhà mua 1 chút đồ ăn vặt. Trêu ghẹo nhau suốt trên đường về. Vào tận nhà Jisoo vẫn phải né những cú đánh của Jennie.

Jennie bày đồ ăn ra bàn, toàn là snack và một vài chai nước ngọt. Đủ để họ có thể tận hưởng cả bộ phim dài. Jisoo khoá cửa xong liền vào nhà tắt hết đèn. Chưa kịp để Jennie phản ứng, bỗng trần nhà hiện lên bầu trời đầy sao và cực quang. Nàng ta vô cùng trầm trồ ngắm nhìn.

- Woaaaa, nhìn như thật vậy. Là bố em làm hả?

- Không! Là em làm đấy, bố em chỉ giúp thôi

- Đẹp thật đấy!

- Cô thích chứ? - Jisoo mỉm cười cùng đôi mắt ôn nhu

- Ừ, cô thích lắm. Cô chỉ thường xem những thứ này trên mạng. Chà, thế hôm nay em cho cô xem phim gì?

- Dòng tộc Bridgerton?

- Không được! Phim đấy của người lớn mà

- Em sắp 18 tuổi rồi

- Không! Phim khác đi

- Inside Out?

- Ok! Cô cũng chưa xem phim ấy

- Đồng ý!

Cứ thế, họ cùng nhau xem hết bộ phim này, đến bộ phim khác. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, snack đã hết nhưng cái bụng lại vẫn đói meo.

- Cô giáo, cô muốn ăn mì không?

- Cũng được. Mình đi nấu thôi

Sự vô tư của tuổi trẻ khiến họ trở nên thật thoải mái khi ở cùng nhau. Jisoo là người nấu, muốn lấy cái kéo để cắt gói gia vị nhưng lại bị Jennie trêu chọc lấy mất. Họ cứ nhẹ nhàng đuổi nhau quanh bếp và cười đùa.

- Jennie à, mì nát hết bây giờ

- Ô, em gọi cô là gì?

- À.. hì hì. Em không cố ý đâu. Em lỡ miệng thôi - Jisoo cười híp mắt. Đúng là cô không cố ý thật. Chắc là vì ngay lúc này trong lòng cảm thấy thật gần gũi nên buột miệng

- Không sao, ở nhà gọi thế cũng được. Trả cho em này

Chẳng biết vì điều gì, sao nàng lại thích nghe cô gọi tên mình đến thế. Không kính ngữ, không phải là "cô giáo". Nghe thật đáng yêu.

Họ bưng nồi mì ra bàn, tiếp tục bộ phim còn dang dở. Jisoo nhường cho nàng cái vung. Trông nàng hí hửng ăn mà Jisoo vui lây.

Thoáng đã hơn 3 giờ sáng, Jisoo ngồi ôm gối ngủ gật lúc nào không hay. Người đổ về phía Jennie và được nàng đỡ lấy. Nàng cũng không đánh thức cô chỉ nhẹ nhàng đặt đầu cô lên đùi mình. Khẽ ngắm nhìn gương mặt ưu tú.

Trong lòng nàng dâng lên 1 loại cảm xúc không thể xác định. Nàng buông thả để lòng mình chơi vơi. Từ khi ở cạnh đứa nhóc này, tâm hồn nàng như được tưới mát. Mọi thứ đến với nàng, sao thật dịu dàng. Niềm vui mỗi ngày của nàng bây giờ lại là sự xuất hiện của đứa nhóc ấy.

Tâm trí nàng bỗng ùa về những kí ức từ ngày đầu gặp gỡ, nàng muốn lục tìm điều gì? Nàng muốn tìm ra 1 lí do để không đem lòng yêu thương.. nhưng tiếc rằng, chẳng giây phút nào là nàng không rung động.

















...
Chữa lành những vết thương đang rách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro