SUMMER VIBE (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jisoo ngồi trên giường ngủ với đầu tóc bú dù, mặt mũi nghệt ra. Cô không nhớ bằng cách nào, mình lại có thể lên phòng được. Tất cả mọi thứ hiện ra trong đầu Jisoo như một giấc mộng du vậy. Không rõ là thật hay là mơ.

Cô nhớ rằng, đêm hôm qua, đã nằm lên đùi cô giáo ngủ, còn nhận được 1 nụ hôn lên trán, rồi sau đó Jennie đã gọi cô dậy và cô tự lên phòng. Nhưng cô không thể khẳng định đấy là sự thật được.

Rồi sau khi vệ sinh cá nhân, cô ra ngoài hành lang ngó sang phòng của Jennie. Thế nhưng mùi thơm của canh đậu tương đã cho Jisoo biết, Jennie hiện đang ở đâu. Cô chạy xuống nhà, thấy Jennie đã bày ra 1 bàn đồ ăn. Jisoo bước đến, đôi mắt tinh nghịch lườm nguýt không hài lòng.

- Jennie, sao không gọi em dậy để em nấu cho chứ. Hôm qua đã giao hẹn rồi mà

- Hahaa, thấy em ngủ say quá cô cũng không nỡ. Sao thế, chê cô nấu hả? - Jennie đặt hai chiếc bát ở vị trí cạnh nhau

- Không có mà - Jisoo hiểu ý, kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn

Hai chếc ghế cạnh nhau hướng mặt ra sân nhà, cảnh tình thật mơ mộng và yên tĩnh với ánh nắng ngày hạ. Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng vào lúc 10 giờ. Jisoo múc 1 muỗng canh đưa lên miệng húp, tấm tắc khen.

- Ùuuuu.. ngon quá. Cảm ơn cô vì bữa ăn

- Khen thật hay khen đểu? Vừa miệng em không?

- Khen đểu đấy

- YAH!

- Haha, em trêu thôi mà. Thật lòng đấy

- Thật lòng cái gì?

- Thật lòng khen ngon - Jisoo nhìn Jennie và cười dịu dàng

Hai hình bóng được chứng kiến từ đằng sau lưng, ngược sáng với ánh nắng ngoài sân vườn. Tại nên 1 thước phim vô cùng hoàn mĩ. Thứ ánh sáng cứ lấp lánh phản chiếu xuống nơi họ. Bỗng Jisoo tự nhiên nhớ ra gì đó.

- À.. đêm qua, sao em về phòng được vậy? Cô bế em hả?

- Em thì thế này, còn cô thì thế này. Cô bế em được sao? Cô gọi em dậy và em tự về phòng đó

- Cô.. gọi em dậy bằng cách nào?

Jennie dường như bị sững người với câu hỏi khó. Cổ họng nàng nghẹn lại, gương mặt có chút lúng túng. Với dáng vẻ đó của Jennie, Jisoo đã đoán ra được những gì Jisoo nhớ không phải là mơ. Cô mỉm cười nhẹ rồi tự giải vây cho Jennie.

- À.. em nhớ rồi. Cô đánh vào tay em đúng không?

- À.. ừ.. đúng rồi

- Suốt ngày đánh em, cô gọi em dậy bình thường không được hay sao?

- Em có chịu dậy đâu chứ

"Phù.. may quá! Jisoo không nhớ gì"

Dòng suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Jennie. Không biết vì lí do gì, nàng lại dành nụ hôn ấy cho Jisoo. Chắc có lẽ là để cảm ơn đứa nhóc đã luôn ở đằng sau bảo vệ mình.

Kết thúc bữa ăn sáng, Jisoo là người rửa bát. Jennie thì ngồi ở hiên nhà để tận hưởng khung cảnh thơ mộng của mùa hè mang lại. Nàng thấy lòng mình phơi phới như chú chim đang bay lượn trên những cành cây. Cảnh tượng này, đã được thu vào trong đôi mắt si tình của Jisoo.

Khi mọi thứ đã ngăn nắp, Jisoo tiến đến lại gần và ngồi xuống cạnh Jennie.

- Cô muốn học vẽ không? Em định sẽ ngồi đây vẽ 1 bức tranh

- Cô vẽ dở lắm. Hay em ngồi vẽ cho cô xem đi

- Cũng được

Thế rồi, Jisoo đem hết những dụng cụ cần thiết ra sắp đặt nơi hiên nhà. Ngồi đó, thư giãn nắn nón từng nét vẽ. Jisoo đang vẽ lại chính sân nhà của mình cùng với hình ảnh của 2 người họ lúc này.

- Jisoo, dạy cô vẽ với

- Vâng, được thôi. Cô lại đây

Jennie lại gần và Jisoo nhường chỗ cho cô giáo. Để nàng cầm lên cây bút, Jisoo đứng đằng sau nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh xắn rồi họ cùng nhau đưa những đường nét mềm mại. Ánh nắng như tô thêm màu cho bức tranh phong cảnh. Thước phim quay chậm khi hai nụ cười nở trên môi. Chẳng biết vì lí do gì, mà bỗng nhiên họ trở nên nghịch ngợm. Jennie xắn quần lên tận đầu gối, cầm chiếc ống nước cao su trên tay. Nó vốn dĩ là để tưới cây nhưng giờ nàng dùng nó để phun lên người Jisoo. Họ cùng nhau chạy nhảy quanh sân nhà dưới tán cây mát mẻ. Ướt sũng cả người, Jennie lấy khăn trên giá phơi mà chùm lên đầu Jisoo.

- Đi thay quần áo đi

- Cô cũng vậy. Hahaa, không ngờ cô hơn thua vậy luôn á

- Chứ sao? Em làm ướt người cô trước còn thách thức cô nữa mà

- Được rồi được rồi - Jisoo quay đi với vẻ mặt khó coi, là cô chỉ đang cố diễn như vậy

- Này, thái độ như thế là thế nào? - Jennie ngay lập tức lẽo đẽo theo sau càu nhàu

Đi theo lên cầu thang mà còn chành choẹ nhau, chân thì sẵn ướt. Jennie trượt 1 cái, Jisoo phản xạ nhanh chóng quay lại túm được gì thì túm nhưng mà lại túm trúng cạp quần. Ôi quê quá đi mà. Họ rơi vào tình huống bi hài, cười không cười nổi, mà vùng vằng cũng chả xong. Jennie đành túm lấy tay Jisoo lấy đà mà đứng thẳng dậy, không ngã là may lắm rồi. Jisoo lúng túng bỏ tay ra, hai tay cứ xoa xuống đùi mình rồi túm lấy quần mình. À ầm cứ ở trong cổ họng của cả hai người. Chứng tỏ họ đang rất bối rối. Thế rồi, Jisoo cũng chủ động quay đầu mà đi lên phòng trước. Cớ sao cứ toàn gặp những chuyện gì đâu khiến không khí đang vui thành ngượng ngùng.

Thay quần áo tắm rửa xong xuôi, người nào ở phòng người ấy đánh 1 giấc tới chiều chẳng cần ăn trưa. Jennie tỉnh dậy vào thời khắc hoàng hôn buông đỏ. Nàng xuống bếp để uống nước và không còn thấy bất kì tiếng động nào trong nhà. Đưa mắt hướng về cánh tủ lạnh nơi có 1 tờ giấy note được gắn lên.

"Em đi làm thêm. Tối em về"

Jennie chợt nhớ ra Jisoo đã từng nói điều này với mình. Trong lòng dường như đã dành cho Jisoo 1 sự tin tưởng, vậy nên nàng cũng yên tâm.

Mãi tới khuya, Jennie vẫn chưa thấy Jisoo trở về. Điện thoại có gọi hơn 20 cuộc cũng không nghe được giọng nói của cô. Nàng chột dạ lo lắng, đi qua đi lại quanh sân nhà.

Cuối cùng, tiếng mở cửa cũng vang lên. Thế nhưng, nàng trở nên hốt hoảng với dáng vẻ của Jisoo lúc này. Người cô đầy những thương tích, 1 tay bị băng bó bởi lớp vải áo thấm đầy vết máu.

- Jisoo, em bị sao vậy?

- Em bị ngã thôi, không sao đâu

- Như thế này không thể bị ngã được. Làm sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? - Jennie vừa đỡ Jisoo vào nhà vừa gặt hỏi

Để Jisoo ngồi xuống ghế, nàng không ngừng đưa mắt tìm kiếm bằng chứng trên gương mặt cô.

- Em đã đánh nhau đúng không? Tại sao?

- Em đã bảo em bị ngã mà. Sao cô nói nhiều thế? Phiền chết đi được - Jisoo bực tức quát Jennie khiến cho nàng giật bắn cả mình

Nàng ngẩn người ra 1 hồi. Hai ánh mắt chăm chú hướng về nhau. Khi Jisoo nhìn vào đôi mắt hụt hẫng ấy bỗng nhiên trong lòng cảm thấy mình đã không phải. Jennie buồn tủi vì bị chối bỏ sự quan tâm, lặng hẳn đi.

- Được rồi. Vậy cô lên phòng đây - Jennie quay đi nhưng có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay nàng. Nàng lại đành quay người lại

- Em.. xin lỗi. Em không có ý như vậy

- Không sao. Em có cần cô giúp gì không?

- Em đau. Em cần sát trùng những vết thương. Nhưng tay em đau lắm. Cô làm giúp em được chứ?

- Được. Hộp y tế ở đâu?

- Trong gầm tủ đằng kia

Sự yên lặng bao trùm cả ngôi nhà thơ mộng, lâu lâu chỉ nghe tiếng kêu đau của Jisoo. Người còn lại 1 mực không nói bất kì lời nào. Jisoo trở nên lúng túng, dù có kêu bao nhiêu lần thì nàng cũng chẳng phản ứng gì. Cô nuốt khan 1 cái, rồi bắt đầu kể chuyện.

- Hôm nay trên đường đi làm về, em đã gặp 1 đám côn đồ đang bắt nạt 1 cậu học sinh

- Vậy nên em đánh nhau với chúng?

- Chúng bắt cậu ấy ăn đồ ăn trong thùng rác. Em không thể làm ngơ được. Cho nên..

- Cho nên em bị đánh ra nông nỗi này

- Không sao đâu mà. Em giữ được mạng là may mắn lắm rồi

- Còn đùa được vào bây giờ được à?

- Aaa.. cô mạnh tay quá rồi. Đau quá

Bỗng nàng lại không nói gì, Jisoo trở nên vô cùng bối rối khi thấy nước mắt nàng lăn dài trên má.

- Hử.. Jennie, sao cô khóc? Em xin lỗi mà, đừng khóc

Nàng chỉ tự lấy tay quệt đi hàng nước mắt rồi cúi mặt. Vẫn tiếp tục quấn băng cho tay của Jisoo. Hình như nàng giận rồi, không biết nàng nổi giận vì điều gì nữa. Jisoo cuống quýt dỗ dành nàng nhưng nhận lại 1 cái liếc mắt.

- Yên lặng! - Nàng nghiến răng

Jisoo như bị đánh bay hồn khỏi xác, ngồi im như tượng, tay còn run lên. Lúc đánh nhau, cô còn không thấy sợ thế này. Cứ như vậy, để Jennie muốn làm gì mình thì làm.

Jennie thấm nước sát trùng vào bông, sau đó chấm lên vết nứt trên khoé môi Jisoo. Cô nhăn mặt, nuốt khan. Lúc này, có lẽ cả hai đã đều bình tĩnh.

- Cậu ấy, có chạy được không?

- Hử.. À.. cậu ấy chạy được rồi. Còn em thì chạy vào đồn cảnh sát để thoát thân

- Thế chúng có bị bắt không?

- Có. Em lừa chúng đánh em ở gần đồn cảnh sát mà

- Vậy là em đã không đánh chúng à?

- Em không. Em chỉ chịu đòn thôi

- Haizzz.. Được rồi, vậy tốt rồi

- Cô không giáo huấn hả?

- Có ích gì? Một người có tư tưởng sống của riêng mình, có khuyên nhủ thế nào cũng thành thừa thãi. Cô chỉ muốn nói rằng, lần sau đừng để bị thương nữa. Những người yêu quý em sẽ rất đau lòng

Jennie đứng dậy muốn đem hộp y tế đi cất nhưng Jisoo lại kéo nàng ngồi trở lại. Jisoo nhìn vào mắt nàng rất lâu. Khiến cho nàng rơi vào thế khó xử.

- Vậy đối với cô, là "yêu" hay là "quý"?
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro