SUMMER VIBE (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi đã không được trả lời. Jennie đánh trống lảng nhanh chóng cất hộp y tế, rồi đi lên tầng. Để lại câu hỏi đó chơi vơi cùng nụ cười ngây ngô của Jisoo. Thế rồi, cô cũng tìm đến phòng ngủ của mình. Nhưng lại thấy Jennie đứng trước cửa phòng cô.

- Sao cô đứng đây?

- Hôm nay, cô sẽ ngủ ở đây

- Không được. Không thích đấy. Đây phòng em mà? - Jisoo hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên

- Cô sẽ trải nệm nằm dưới đất. Em bị thế này không còn cách nào khác, phải có người trông chừng

- Em có cần đâu. Em lớn rồi mà

- Nói nhiều quá. Cô đã quyết rồi - Jennie ngay lập tức mở cửa bước vào

- Êyyyy êyyy.. - Jisoo không kịp ngăn cản

Jennie bật cười với căn phòng bừa bộn. Chăn không gấp, truyện tranh thì ném đầy giường.

Jisoo ngay lập tức chạy vào ngồi lên đống truyện đó, cô như muốn giấu diếm điều gì. Gương mặt cô lúc này bày ra sự hoảng sợ vô cùng.

- Nệm ở đằng kia, cô mau lấy nó đi

- Ôi cao quá, sao cô lấy được?

- Ở đây có ghế

- Này, em muốn cô cũng bị trấn thương à? Cái ghế xoay này sao cô đứng được?

- Thế à? À.. thế được rồi. Để em lấy cho nhưng mà cô không được xem truyện của em - Jisoo lấy chăn trùm lên đống truyện tranh

Jenni gật gật đầu, nàng cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ. Jisoo nhấp nhổm đứng dậy, đôi mắt dính chặt lấy nàng để phòng thủ. Đến khi Jisoo kiễng chân với chiếc nệm ở nóc tủ, nàng ngay lập tức lật chăn và xem xét đống truyện tranh. Jisoo biết hoạ sắp đến, vứt luôn đống nệm chạy ra cửa, tay mới nắm vào tay cửa thì một chất giọng nhẹ nhàng cất lên.

- Này. Lại đây. Điều này bình thường thôi mà. Có gì đâu

- Cô nói thật đấy à?

- Lại đây đi ngủ thôi

Jisoo rón rén, tiến lại gần giường. Jennie đợi chờ khoảng cách gần hơn, đến lúc ra đòn rồi. Nàng cầm gộp 2 quyển mà đánh túi bụi lên lưng Jisoo.

- Aaaaa, sao cô đánh em chứ? Đau quá.. Aaa

- Sao em dám đọc truyện người lớn hả? Mấy cái tuổi đầu, tên hư đốn này

- Đau em mà

Jisoo giữ lấy tay Jennie, nhưng nàng cứ vùng vằng. Họ trượt chân mà ngã ra giường. Như vậy mà rơi vào thế khó xử. Jisoo nằm đè lên người của Jennie. Hai gương mặt sát lại gần nhau, đôi mắt Jisoo lộ rõ vẻ đắm đuối. Bỗng Jisoo bày ra 1 nét mặt rất nghiêm túc, giọng nói trầm hẳn.

- Đau lắm đấy. Đến cô cũng đánh em nữa hả? Em không thích bị đánh vào lúc này đâu. Lúc này em đã ăn đòn đủ rồi

- À.. cô xin lỗi - Jennie lúng túng, đưa tay xoa xoa lên vai Jisoo

Jisoo liền ngồi dậy, cúi xuống lấy nệm trải ra. Không nói thêm lời nào. Đứa nhóc này như đang giận. Nhưng rõ ràng xứng đáng ăn đánh mà. Ấy vậy mà, thái độ của Jisoo lúc này lại khiến cảm xúc của Jennie thay đổi. Nàng ấp úng mãi mới mở lời được.

- Em giận cô à?

- Không đâu

- Sao mặt em lại như thế chứ?

- Không có gì đâu mà

- Jisoo.. sao vậy? - Chẳng hiểu sao giọng nàng lại nhõng nhẽo vô cùng, kèm 1 chút không bằng lòng

- Em sợ sẽ không kiềm chế được mất nên mới như vậy. Sao nào? Cô còn muốn ngủ ở đây không?

- Giờ cái mặt em lại trông đểu cáng như thế cơ? Thử xem? Biết tay cô đấy

- Vâng vâng, em mời cô đi ngủ. Ồn chết đi được

- YAHHHH!

- Aaaaaa.. thủng cái lỗ tai rồi - Jisoo nhắm mắt, tay xoa tai liên tục

- Đồ đáng ghét này

Jennie chui vào chăn được trải sẵn, chùm kín cả đầu. Jisoo chỉ biết bật cười ngây ngốc. Thế rồi, Jisoo cũng nằm lên chiếc giường thân yêu của mình. Bầu không khí cứ chút ngượng ngùng, chẳng ai dám tạo ra tiếng động mạnh khi chuyển mình. Và dường như họ cũng trằn trọc không ngủ được.

- Jisoo này, ngủ chưa?

- Em chưa. Cô không ngủ được à?

- Ừ, tự nhiên chẳng ngủ được gì cả - Jennie nằm nghiêng co mình, mặt hướng về phía giường của Jisoo. Đôi mắt nàng như chứa đựng điều gì đó

- Vậy cô về phòng của cô đi

- Xì.. cô không thích đấy

- Thế cô thích ở đây với em à? - Jisoo bật cười trêu chọc

- Ừ. Cô thích ở đây

Nụ cười vụt tắt, Jisoo đơ cả người. Nuốt khan 1 cái, cô trở nên bối rối. Cô quay lưng lại với Jennie vì sốc.

"Sao cô giáo nói vậy? Thích ở đây? Tại sao?"

- Jisoo, ước mơ của em là gì vậy?

- Em cũng không rõ nữa. Em sẽ là hoạ sĩ hoặc kiến trúc sư

- Ngầu thật đấy!

- Thế ước mơ của cô có phải là cô giáo không?

- Không phải. Cô chỉ làm cô giáo vì đấy là mong muốn của bố mẹ cô

- Nếu không làm cô giáo, cô sẽ làm gì?

- Cô sẽ mở 1 tiệm hoa, cô thích hoa lắm

- Vậy ư? Sau này cô sẽ mở chứ?

- Đương nhiên rồi

- Nếu có mở hãy liên hệ với em nhé. Em sẽ thiết kế cửa hàng cho cô

- Mất phí không?

- Đương nhiên rồi

- Cái tên bạc bẽo này, cô là cô giáo của em đấy

- Ước gì cô không phải cô giáo thì tốt biết mấy

- Hử? Tại sao?

- Không có gì đâu. Em buồn ngủ rồi. Chúc cô ngủ ngon

...

Tới nửa đêm, Jisoo đã tỉnh giấc. Cô ngồi dậy và nhìn xuống, liền than lên 1 tiếng.

- Ôi cái dáng ngủ kiểu gì thế này?

Jisoo nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô quỳ 1 chân, kéo chăn ngay ngắn lại cho Jennie. Thế rồi, cứ như vậy mà ngắm nhìn cái dáng ngủ bá đạo đó. Cô đưa hai ngón tay lên miệng hôn vào, rồi đưa ra dính lên trán Jennie.

- Trả lại cho cô đấy. Em chẳng muốn ngủ nữa rồi. Chỉ muốn ngắm cô mãi

...

Sáng hôm sau là một ngày chủ nhật tràn đầy năng lượng. Cây cối xanh mơn mởn hoà cùng ánh nắng ban mai tạo nên bức tranh mùa hè sôi động pha lẫn dịu êm. Chim ca ríu rít từ sáng sớm. Nhưng có lẽ có 1 con người còn muốn ngủ nướng. Đến khi Jennie thức giấc đã chẳng còn thấy Jisoo đâu. Nàng thong thả tận hưởng buổi sáng cuối cùng của tuần.

Bước xuống đến bếp, nàng vô cùng bất ngờ với 2 bó hoa hồng. Jennie thích thú cầm lên ngắm nhìn, nàng thưởng thức mùi hương của chúng bằng khứu giác. Chắc hẳn Jisoo đã mua chúng, nàng nghe tiếng lạch cạch ngoài sân vườn liền đặt bó hoa xuống bàn mà chạy ra.

Jennie lại rơi vào tình trạng ngỡ ngàng. Trước mắt nàng là bóng lưng của Jisoo. Cô đang đứng trên chiếc thang và vẽ những bông hoa đầy màu sắc lên bức tường của căn phòng nàng.

- Woaaaaaa, đẹp quá Jisoo à

- Hử.. Cô đã dậy rồi sao? Em đói bụng quá, cô nấu bữa sáng được không? Em đang bận rồi

- Được thôi. Em muốn ăn gì?

- Canh kim chi

- Chốt

Nụ cười rạng rỡ của đôi bên khiến không khí ngày hạ càng trở nên tươi mát. Trong lòng mang những niềm vui phơi phới.

Nàng nói nàng thích hoa, Jisoo mua hoa về cho nàng. Nàng nói nàng muốn mở cửa hàng hoa, Jisoo liền khắc hoạ nơi cửa sổ phòng nàng thành 1 khu rừng đầy màu sắc. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Không nói dù chỉ 1 lời nhưng hành động đã chứng minh tất cả.

Jennie chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nàng chưa bao giờ nhận được những điều thế này. Đứa nhóc ấy thật sự đã chạm đến trái tim lạnh buốt của nàng mà sưởi ấm nó. Không biết rằng, nàng có để ý đến cảm xúc của nàng bây giờ hay không? Trong cả quá trình nấu ăn, vài câu ngân nga cùng nụ cười chẳng chịu tắt.

- Jisoo, lại ăn cơm thôi

- Đây, chờ em 1 chút. Cô ra xem này

Jennie bưng nồi canh ra bàn liền chạy tới. Bức tranh đã được hoàn thiện. Nhìn vào nó khiến nàng cảm thấy mình như 1 nàng công chúa ở xứ sở thần tiên.

- Đợi cô 1 lát nhé

- Cô làm gì thế?

Jennie nhanh chân chạy lên những bậc cầu thang, rồi xuất hiện trước nơi cửa sổ của căn phòng đó. Mặt đối mặt với Jisoo ở ngoài.

- Jisoo, cô xinh không? Giống công chúa không?

Khoảnh khắc này như được ngưng đọng thời gian trong đôi mắt của Jisoo. Mặt Jisoo ngẩn ngơ, nuốt khan để lấy lại bình tĩnh.

- Xinh lắm, nhưng không giống công chúa

- Thế giống gì? Thần thiên? Tiên nữ? Thiên thần?

- Giống ma nữ trong rừng

- Này! Muốn chết à?

- Uuuu.. uuuuu

Vì né cái đánh của Jennie mà chiếc thang Jisoo đang ngồi liền chông chênh, rung lắc. Jennie đưa cả hai tay túm lấy Jisoo. Mắt Jennie nhắm nghiền sợ rằng cô sẽ ngã. Jisoo bật cười, ghé sát mặt mình vào mặt nàng.

- Em không sao rồi, mở mắt ra đi

Jennie liền nghe theo, đôi mắt nàng mở ra và thu trọn gương mặt rạng rỡ của Jisoo dưới ánh nắng long lanh. Tim nàng như lỡ 1 nhịp. Gương mặt đầy những vết thương nhưng sao nàng vẫn thấy thật đáng yêu. Nàng chỉ muốn được lưu giữ lại hình ảnh này. Nàng thả tay khỏi áo Jisoo.

- Xuống ăn sáng thôi

- Naeeeee

...

Kết thúc bữa sáng, Jennie bắt đầu cắm hoa. Nàng cẩn thận từng chút chăm sóc những bông hoa hồng đỏ. Jisoo nhìn ngắm mãi không thôi. Cuối cùng, cũng chịu lấy ra chiếc máy ảnh film, đưa lên chụp lại khoảnh khắc.

- Jisoo, cảm ơn em

- Không có gì đâu. Cô thích chứ?

- Đương nhiên rồi

- Vậy là được rồi

- Vì là Jisoo mua nên cô sẽ cắm nó thật đẹp

- Vậy ư? Thế nếu là người khác mua?

- Cô sẽ cắm nó không đẹp bằng

















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro