Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jihoo và Kim Sojin là bạn thân cũng là đối tác lớn của nhau. Trong lần này cả hai đều phải bay qua Tây Ban Nha để kí hợp đồng. Ông Kim sợ Jisoo ở nhà sẽ buồn vì vợ ông đã mất, ở nhà chỉ có người làm nên ông đã quyết định gửi Jisoo sang nhà ông Kim* để ở cùng Jennie.
( Vì có hai ông Kim nên tui sẽ gọi cha Soo là ông Kim còn cha Jen là Kim * nha)
Tuy hai người là bạn thân nhưng con của hai người lại ít gặp nhau, dù ít gặp nhưng lại cực kỳ quý nhau. Lần này chắc sẽ là cơ hội để hai cô con gái có thể thân thiết với nhau hơn đây .
_________________________
Sáng sớm Jennie đã thức dậy để chuẩn bị đón Jisoo, Ông Kim sẽ đưa Jisoo sang đây và cùng với cha nàng ra sân bay. Chờ một lúc thì ông Kim cũng đến, Ông đưa Jisoo vào nhà, dặn dò vài câu rồi cùng ông Kim* ra sân bay.
Đây là lần đầu Jisoo đến nhà Jennie nên còn hơi rụt rè, những lần trước khi gặp Jennie là ở công ty hoặc nhà của cô chứ chưa bao giờ đến đây. Nàng thấy vẻ rụt rè của cô nên tiến đến hỏi thăm.
_ Chị không thoải mái sao- Jennie ngồi kế bên cô hỏi

_ Soo thấy hơi sợ- Cô hơi cúi đầu trả lời

_ Chị đừng có sợ, em không làm gì chị đâu, cứ coi nhưng đây là nhà của chị đi nha- nàng nhìn cô cười nở một nụ cười thân thiện

_ Soo biết rồi- Jisoo gật đầu rồi cũng nở một nụ cười

Hôm nay Jennie vẫn phải đến công ty, vì nàng không dám để Jisoo ở nhà nên nàng chở cô cùng đến công ty. Trên xe nàng hỏi cô rất nhiều chuyện, cười nói vui vẻ nhưng vừa bước xuống xe nàng đã đưa ra vẻ mặt lạnh. Nàng khoác tay Jisoo bước nhanh vào trong, mọi người thấy liền xì xầm vài tiếng rồi thôi.
Vào đến phòng làm việc Jennie ngồi vào ghế làm việc còn Jisoo thì ngồi ở ghế sofa gần đó, cô ngồi ngơ ra đó nhớ về cái khoác tay của Jennie lúc nãy.
________________________________

Cuối cùng cũng tan làm, nàng sắp xếp lại tài liệu, nhìn sang thì thấy Jisoo đã nắm dài trên sofa ngủ thiếp đi. Jisoo lúc ngủ những đường nét trên mặt lại hiện rõ hơn, gương mặt cô đẹp đến mê người. đứng đó nhìn một lúc rồi nàng mới gọi cô dậy, cả hai cùng về nhà
Jennie có vẻ hơi mệt nên lên phòng nghỉ, Jisoo thì ngồi ở phòng khách xem TV. Giờ ăn tối đến, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Không khí lúc này rất im lặng, Jennie mở lời trước

_Jisoo à, chị có sợ bóng tối không vậy- Nàng muốn hỏi câu này là vì nhà nàng mua cách xa trung tâm thành phố nên một tuần có đến 2-3 ngày bị mất điện, đa phần là vào buổi tối

_Soo sợ bóng tối còn sợ sấm chớp nữa

_Em thì không sợ hai thứ đó, em chỉ sợ mỗi con gián thôi

_Soo không sợ gián đâu, Soo thấy nó dễ thương mà

_Chị mạnh mẽ thật đó- Jennie cười lớn

_Mà em đừng gọi Soo là chị, gọi là "Soo" đi, tại Soo đã quen được gọi như vậy rồi- Jisoo phồng má nói

Em biết rồi Soo- nàng nựng má cô rồi cả hai tiếp tục ăn

Ăn xong thì cả hai đi về phòng Jisoo đi qua phòng Jennie chúc ngủ ngon rồi mới về phòng mình ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro