Chap 4
Về công ty với vẻ mặt chán nản, Chaeng lê bước vào phòng làm việc của cô bạn thân. Lại một lần nữa bé xoài bước vào phòng mà không rõ của, Chaeng đi thẳng đến sofa ngồi phịch xuống.
_Cô bị sao vậy- Jisoo hỏi
_Là tại bạn thân của chị hết đó- Chaeng thở dài.
_Bạn thân của Soo... là Lisa sao?
_Đúng là cô ta, cô ta làm em mất mặt chết đi được huhu
_Lisa chị ấy làm gì cậu vậy Chaeng- Jennie giờ mới lên tiếng
_Lisa ... Cô ấy đụng chúng mình, cô ấy có đỡ mình lên, xin lỗi mình....
_Ủa??? - Jennie
_Mình chưa nói hết. Cô ấy có ý muốn giúp mình đi tìm phòng trợ lý trong khi cô ta là trợ lý của Chủ tịch mà không chịu nói trước. Lúc đó mình có hơi vênh váo vì nghĩ cô ấy chỉ là nhân viên thường và cuối cùng ..... Cậu hiểu rồi đó huhu
_Mà này, cậu vênh váo cái gì vậy?
_Mình nói mình là "bạn thân của con gái chủ tịch Kim* "
_Thật vậy sao haha- Jennie cười lớn
_Cậu còn chọc mình nữa, quê chết đi được
_Thôi cũng trưa rồi cậu về đi- Jennie nói với Chaeyoung
_Ừ vậy mình về đây chào cậu, chào chị Jisoo
_Chào Chaeng- Jisoo
______________
Hôm nay hai người về nhà thì cũng đã tối vì lúc tan làm có ghé qua một nhà hàng để ăn
_Nè Soo à, lên phòng tắm đi đã rồi hãy xem TV- Jennie ra lệnh
_Em tắm trước đi rồi Soo tắm
_Không được vào phòng tắm nhanh lên
_Sao hôm nay em lại không cho Soo xem TV
_Em có nói là không cho Soo xem đâu, em chỉ kêu Soo đi tắm trước thôi mà
_Em kì cục quá đi, em hết thương Soo rồi, Soo sẽ méc Cha và Bác Kim*
_Em đã bao giờ thương Soo đâu mà hết chứ- Jennie nói đùa
Là người khác thì sẽ biết câu đó là nói đùa còn với Jisoo thì...
_Em xấu tính- Nói rồi chạy một mạch lên phòng
Jisoo nằm dài trên giường nhớ lại lúc nãy
"'Em đã bao giờ thương Soo đâu mà hết' em ấy nói vậy là không thương mình thật sao, em ấy xấu tính quá đi , huhu" Soo lẩm bẩm
Nằm một chút rồi cũng bật dậy đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa lẩm bẩm gì đó. Jennie bên này tắm xong rồi đi ra phòng khách ngồi, nàng thấy lạ khi lúc này Jisoo vẫn chưa xuống. Nàng biết cô đã giận nàng vì câu nói lúc nãy nên quyết định lên phòng xin lỗi cô, vừa đi được vài bước thì ....
_AAAAAAAAA- Jisoo hét lớn
Lúc này trong nhà bị mất điện, cả nhà bây giờ tối đen như mực. Jennie chạy thật nhanh lên phòng xem cô như thế nào, mở cửa bước vào phòng, Jisoo đang nép ở góc giường úp mặt vào hai đầu gối. Lúc bình thường khi mất điện thấy Jennie đi vào Jisoo sẽ lập tức chạy đến ôm nàng nhưng sao lần này.... Vậy là giận thật rồi
_Soo ah, có em đây rồi nè- nàng ôm lấy cô
Cô không trả lời mà dùng tay đẩy nàng ra
_Soo không sợ nữa sao
_Em nói em không thương Soo vậy em sang đây làm gì hả
_Em có nói là không thương Soo hả, sao em không nhớ gì hết vậy nè
_Em đừng có chối, lúc ở dưới nhà em nói em không thương Soo hức- Jisoo nói đến đây thì đã không kìm được nước mắt
_Soo khóc sao- Jennie lo lắng
_Em...hức... là người xấu..hức..
_Em xin lỗi Soo mà, lúc đó em chỉ đùa với Soo thôi, em lúc nào cũng thương Soo hết đó
_Em nói...hức... dối
_Em nói thật mà, Soo không tin em sao
_Soo không...ưm...- Jisoo chỉ kịp nói chữ "không" thì đã bị môi của người áp lên môi mình
Jisoo hơi lúng túng đây là lần đầu tiên và cũng là nụ hôn đầu của cô, cô thấy khó thở vì nụ hôn này khá sâu
_E...m ah, Soo...ưm... không thở đượ...c
Nàng luyến tiếc tách khỏi môi Jisoo
_Vậy giờ Soo đã tin chưa
_Em vừa làm gì Soo vậy, nó khó thở lắm
_Là em hôn Soo đó
_Hôn là thương sao
_Cũng có thể coi là vậy
_À mà Soo chờ em chút
Lúc này Jennie có điện thoại nên đi ra ngoài nhưng vì Jisoo không thể ở trong phòng một mình nên nàng chỉ đi ra tới cửa, đứng đó và nói chuyện. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hơn 5 phút, Jisoo có hơi thắt mắc không biết ai gọi cho Jennie nhưng cũng thôi không hỏi
_Mà Soo này, bây giờ mất điện đến mai mới có lại đó
_Vậy phải làm sao đây. Soo sợ lắm
_Vậy Soo sang ngủ với em đi
_Có được không vậy
_Được mà đi thôi- nàng nói xong thì kéo Jisoo sang phòng mình
Hai người đi vào phòng ngủ một giấc đến sáng. Hôm nay là chủ nhật, Jennie không đi làm. Người làm cũng xin nghỉ ngày hôm nay nên nàng tự tay vào bếp. Jisoo vẫn còn ngủ trên phòng, nàng làm xong bữa sáng rồi mới lên gọi Jisoo dậy
_Dậy ăn sáng đi Soo, nhanh lên đi mà
Jennie kéo tay Jisoo lên nhưng ai có ngờ nàng lại bị kéo ngã vào lòng cô. Có thật là ngốc không đây sao biết nhân cơ hội quá vậy. Nàng ngã vào lòng cô rồi nằm đó một lúc mới chịu ngồi dậy.
_Soo xuống ăn sáng điiiiii
_Soo không muốn
_Vậy Soo muốn cái dì
_Ngủ Với Em- cô nói rõ từng chữ
_Không được, thức dậy nhanh lên- nàng cau mày
_Soo biết rồi mà- bước xuống giường với gương mặt rầu rĩ
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro