Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại nhà của hai bạn trẻ

Jennie ngồi dưới phòng khách chờ Jisoo về ( lúc này hai người vẫn chưa phải là người yêu nhưng hai người đã coi nhau giống như vậy rồi ), vừa cằn nhằn vài tiếng thì cô cũng lề. Đi lại sofa ngồi kế Jennie

_Em à Soo về rồi nè

Nàng không nói gì đứng dậy tính đi lên phòng thì bị Jisoo kéo lại

_Em sao vậy, giận Soo sao, Soo về hơi trễ xíu thôi, Soo xin lỗi em

_Sao không ở nhà nhỏ đó ngủ luôn đi về làm gì nữa - nàng quát lớn rồi bỏ đi lên phòng

_Nhỏ đó là ai? Là.... là cậu ấy sao, tiêu rồi em ấy giận mình rồi, phải làm sao đây.

_Á biết rồi - nói rồi  hì hục chạy lên phòng nàng
_____________________

_Em ah, cho Soo vô nha- cô vừa gõ cửa vừa nói

_Biến đi cho tôi

_Cho Soo vào đi mà, xin em đó

_Biếnnnn

Dù nàng không cho nhưng cô vẫn mở cửa đi vào. Nàng quơ lấy mấy cái gối trên giường chọi vào người cô

_Đồ đáng ghét, đồ xấu xa, sao không đi luôn đi hả...hức...- nàng khóc nức nở sau câu nói lúc nãy

Cô chạy lại ôm lấy Jennie, cô đang nhớ lại những gì Jennie làm khi cô giận, dùm cách đó để dỗ dành nàng

_Buông ra cái đồ đáng ghét, ai cho ôm hả - nàng vừa hét vừa đánh vào vai cô

_Soo với cô gái đó chỉ là bạn thôi, cô ấy hẹn Soo chứ Soo đâu có hẹn cô ấy đâu

_Buông tôi ra, đi mà ôm cô ta đi

_Không được đâu, Soo chỉ ôm em thôi, Soo cũng chỉ thương một mình em thôi

_Đừng có nói xạo với tôi, cút ra khỏi đây nhanh lên

Cô nói hết lời mà Jennie vẫn không tin, giờ chỉ còn một cách thôi...

_Em không tin Soo thật sao?

_Không

Nói vừa dứt câu thì Jisoo đã đặt môi mình lên môi nàng giống như cách nàng đã dùng với cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng không ngờ lần này Jennie thật sự giận cô, nàng không đón nhận nụ hôn ấy, dùng hết sức mình đẩy người Jisoo ra nhưng không nổi. Lúc này Jennie cắn mạnh vài môi Jisoo đến bật máu, Jisoo vì đau nên phải rời ra

_Aaaa, sao em lại cắn Soo, chảy máu rồi nè, đau quá đi - cô vừa nói vừa lấy tay áo lau máu trên môi mình

Jennie nhìn thấy cũng rất xót, nàng định chạy lại xem thì Jisoo đã chạy đi. Không biết cô ngốc này sẽ  đi đâu  nữa

Nàng đợi một lúc sau vẫn không thấy Jisoo về, nàng rất sợ cô có chuyện gì nên chạy ngay ra ngoài tìm cô. Bây giờ đã khuya lắm rồi, trời lại còn se se lạnh. Nàng chạy thật nhanh đến những nơi Soo hay đến, nàng chạy đến nỗi kiệt sức. Bờ sông Hàn là nơi nàng chưa tìm, đã mệt lã nhưng nàng vẫn cố chạy mong Jisoo sẽ có ở đó. Một bóng lưng thân quen đang hiện rõ dần, đó chính là Jisoo của nàng

_Sao Soo lại ra đây có biết em lo lắm không hả- nàng ôm lấy Soo thút thít

_Em không giận Soo nữa sao

_Em xin lỗi Soo là em sai, em không tin Soo em còn làm Soo đau nữa

_Nín đi, không phải lỗi của em đâu mà là tại Soo không nghe lời em

_Soo còn đau không?

_Không, Soo hết đau rồi em đừng lo

_Mình về thôi - Jennie kéo tay cô

Hai người đi về nhà, lên phòng chuẩn bị ngủ thì Jisoo nói

_Jennie ah, nghe Soo nói cái này đi rồi hãy ngủ

_Soo nói đi em nghe nè - Jennie ngồi dậy, Jisoo tiến lại gần  siết lấy eo nàng

_Soo với cô gái lúc trưa chỉ là bạn thôi, Soo không có thích cô ta đâu em đừng có giận Soo nha, Soo nói thật đó em tin Soo đi

_Em biết rồi, xin lỗi  đã hiểu lầm  Soo

_Với lại ... Soo yêu em, Soo chỉ yêu một mình em, hôn một mình em, ôm một mình em, nắm tay một mình em 

_Soo nói thật sao

_Soo nói thật đó, Soo chỉ muốn  làm những chuyện đó với em thôi

_Vậy em có yêu Soo không... nếu em không yêu Soo cũng không sao...- Jisoo hỏi

_Đúng là đồ ngốc mà tình cảm  người ta  thể hiện  rõ như vậy mà còn không biết  nữa - nói với  giọng trách móc

_Vậy là em cũng yêu Soo... Yah Soo vui quá đi - cô ôm chặt nàng vào lòng

_Nè giờ Soo đã là người yêu của em rồi đó, sau này có đi đâu cũng phải nói cho em biết chứ không em lại hiểu nhầm nữa đó

_Soo biết rồi

_Rồi giờ ngủ đi sáng em còn phải đi làm

_Chúc em ngủ ngon

_Khoan đã (chỉ vào môi mình)

_Môi em bị gì sao - Jisoo khó hiểu

_YAHH CÁI ĐỒ NGỐC - Jennie hét lên rồi nằm xuống trùm mền

Jisoo vẫn giữ nguyên vẻ khó hiểu nhưng không giám hỏi lại rồi cô cũng nằm xuống ôm nàng ngủ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro