10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi có âm thanh như thế nào?

Thông điệp của tuyết rơi nghĩa là gì?

Jisoo sau khi ra về, không khí nhà Jennie rất kì dị, nàng tỏ ra không quan tâm đến chuyện lúc nãy nhưng lòng đã sớm dậy sóng, từng cơn sóng đập vào bờ, từng cơn cuộn thành bão. Nàng có cảm giác có gì đó sắp xảy ra, một chuyện mà sẽ thay đổi cả cuộc đời nàng, một chuyện một khi xảy đến vĩnh viễn sẽ không có cơ hôi quay đầu lại.

Jennie dù muốn hay không thì cũng không thể tìm ra cách để xem phần còn lại của tấm ảnh, ba mẹ nàng luôn túc trực trước mặt nàng. Nên Jennie đành quay trở về phòng, và nàng biết một khi cánh cửa phòng nàng khép lại, tấm ảnh đó cũng vĩnh viễn gấp lại ở một nơi nào đó.

Đúng như nàng dự đoán, đến sáng xuống nhà thì đã không còn thấy tấm ảnh chỗ cũ nữa. Jennie đành từ từ tìm hiểu vậy

Hôm nay nàng có hẹn với Jisoo đi dạo biển, Jennie diện một bộ váy thật xinh, thật cuốn hút, bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, đều đã ở tuổi trưởng thành, yêu nhau cũng không giống lúc trước. Tình yêu ngày càng bền chặt, Jennie đã chọn cô là người dừng chân cuối cùng.

Jisoo lái xe ô tô đến đón nàng, cô đã có sự nghiệp, đã có tiền tài, tất nhiên sẽ khác thời sinh viên lúc trước, thấy Jennie bước xuống nhà thì mở cửa, động tác nhẹ nhàng bao năm qua vẫn như vậy. Jisoo luôn đưa tay che đầu nàng mỗi khi mở cửa cho nàng, sẽ dịu dàng hơn hôm qua chứ không giảm bớt.

-Em, hello, hôm nay chúng ta đi biển nha, xa một chút. Thật nhớ em quá

Trong xe rồi, Jennie bĩu môi

-Mới hôm qua thôi, nhớ nhung gì, Soo nhớ con nào hả?

-Haha, không có, chỉ có mỗi con Jennie thôi- Jisoo tinh nghịch đùa rồi khởi động cho xe chạy.

Đi được một đoạn thì tay Jisoo sẽ đưa sang nắm lấy tay nàng, cô luôn luôn làm vậy, như một thói quen.

Jisoo thấy nàng cứ chống tay ở cửa kính nhìn đường, trông rất suy tư, cô cũng biết là vì chuyện hôm qua, nàng có thể hỏi nửa tấm ảnh còn lại là gì nhưng nàng không hỏi. Cô cũng không giấu nếu như nàng có hỏi, nhưng tuyệt nhiên Jennie không hỏi. Nên cô chắc chắn sẽ không tự tiện nói.

Đến nơi, Jisoo cùng Jennie nhận phòng, đây là dịp hiếm hoi họ du lịch cùng nhau, cả hai đều bận, gặp nhau thì nhiều nhưng tổng thời gian gặp lại ít. Gặp nhau nói đôi ba câu rồi họ lại tạm biệt nhau, quay về với guồng quay của xã hội.

Cầm tay Jennie bước vào phòng, Jisoo soạn đồ

-Em, tí chúng ta đi ngắm hoàng hôn ha, sau đó thì...- Jisoo vừa nói vừa đứng dậy với vẻ mặt nham nhở, đi đến nơi nàng đang đứng không phòng bị mà ôm hôn hít khắp người nàng. Jennie cũng để người này hôn đến thỏa mãn rồi nói

-Lúc nào Jisoo cũng nghĩ đến mấy chuyện đó thôi hả?

-Không có nha, cái Soo muốn là nụ cười của em, nhưng phải cởi quần ra.

-Cái đồ điên này, ai bày Soo vậy hả? - Nàng vừa nghe xong liền đánh vào vai Jisoo một cái rõ đau, sau đó chửi một tràng. Cô tất nhiên chỉ nghe 1-2 câu đầu, sau đó chạy đi tắm chuẩn bị đi dạo.


Tay ta đan lấy nhau, ta bắt lấy bàn tay nhau, ngôn ngữ đôi khi là một sự đụng chạm. Ta không cần nói, chỉ cần nắm tay nhau, giá mà nó có thể tự nói. Nhưng mà làm gì có chuyện chỉ cần chạm vào nhau, tay ta nắm lấy nhau thì có thể hiểu được nhau. Như vậy, ngôn ngữ đâu xuất hiện, như vậy chúng ta đâu cần biết nói. Nhưng lời nói thì có hạn chế, con người ta đâu thể nói mọi thứ, con người ta đâu thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được mọi thứ.

Tay Jisoo nắm lấy tay nàng cùng nhau đi trên những đóm cát, cái thứ cát mà chỉ có ở biển, người ta dẫm lên liền lún xuống thật sâu, giống như là cố ghì người ta lại, nó làm như vậy vì sao chẳng ai biết. Nó sợ người ta đi, hoặc vì gì đó. Nên cát ở biển cứ thích ghì người ta lại.

Jisoo muốn nói về cảm giác của mình, Jennie cũng muốn hỏi về những chuyện nàng thắc mắc, nhưng họ lại chọn cách im lặng, họ sợ, sợ một sự ra đi sẽ mãi không thể quay lại được.

-Em

-Hả?

-Em có thấy xa kia hoàng hôn thật sự rất đẹp không? - Jisoo thật lòng hỏi, nhìn về phía chân trời nơi mà hoàng hôn đang buông xuống, mặt biển lấp loáng ánh đỏ vừa đỏ vừa cam loang loang ở nơi xa xôi không xác định. Ở chân trời. Mà chân trời thì không có thật.

-Có, nhưng nó buồn quá

-Hả, sao lại buồn Soo thấy nó đẹp mà? -Jisoo khó hiểu nhìn nàng trong khi tay vẫn nắm lấy tay nàng

-Hoàng hôn không bao giờ bắt kịp mặt trời, người ta nói hoàng hôn đuổi theo bình minh, em không tin. Hoàng hôn là đuổi theo mặt trời, chỉ là, mặt trời sáng quá, vĩ đại quá mãi mãi không nhìn trúng hoàng hôn. Nên hoàng hôn nói dối tự đặt ra một cái tên tương đồng mình là bình minh. Nhưng mà, bình minh vốn là mặt trời mọc mà.

Jisoo gật gù, cô thấy rất hợp lý nhưng bản thân cô lại nghĩ hoàng hôn đang đuổi theo chân trời, vì đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời. Mà vốn dĩ chân trời đâu có thật.

Trời chập chững tối, hai người ghé vào một khu chợ nhỏ, một khu chợ khá đông người, loay hoay một hồi, Jisoo đã lạc mất Jennie, bọn họ thật sự lạc nhau, ngặt một nỗi cả hai đều để điện thoại ở phòng khách sạn. Cô hốt hoảng đi tìm nàng, nhưng khu này đông như vậy cô tìm mãi cũng không thấy, chỉ biết đứng ở một góc nào đó chờ nàng nhờ người khác gọi cho mình. Cô hy vọng Jennie không có chuyện gì xảy ra. Hy vọng tất cả cảm giác về những chuyện sắp xảy đến là sai.

Bên này Jennie cũng đang đi tìm cô, nàng không còn nhỏ, nàng biết cách đi về, nhưng chắc chắn là Jisoo đang rất lo. Đang đi tìm người giúp thì nàng đụng trúng một bé gái 5 tuổi, đi cùng mẹ khiến cô bé làm rơi một chiếc ô tô đồ chơi. Nàng nhìn nó, nhìn rất lâu, nhìn rất kĩ sau đó một đoạn kí ức, một khúc ánh sáng nào đó lọt qua não nàng. Jennie thấy chiếc ô tô đó rất quen, rất thân thuộc. Mẹ cô bé nhặt lại chiếc ô tô đưa cho con gái sau đó hỏi nàng

-Cháu có sao không?

-Dạ, dạ cháu không sao. - Jennie nói rồi cảm ơn và rời đi, nàng đang mất bình tĩnh, việc nhìn thấy vật đó khiến nàng không thể tỉnh táo nỗi, một số hình ảnh đứt gãy đang dần xẹt qua tâm trí nàng. Jennie loạng quạng nên bước đại lên một chiếc taxi, điều mà ba mẹ nàng cấm nàng mãi mãi không được bước lên.

Tài xế hỏi nàng đi đâu

- Cho cháu đến khách sạn XX- Jennie đang đau đầu nên không để ý mình đã ngồi trên taxi, đến khi đi được nửa đoạn, nàng nhìn lên phía trước, nhìn thấy dòng xe đang đi ngược lại nàng, có xe tải, có xe taxi, cảnh tượng quá đổi quen thuộc, đưa nàng trở về của miền ký ức 10 mấy năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro