12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 mấy năm trước tại một bệnh viện thành phố lớn, tuyết đầu mùa vẫn cứ rơi, người ta lạnh buốt rúc vào nhà tìm nơi ấm trú thân, ở đây có hai mẹ con ôm nhau che chở cho nhau cái lạnh đó. Đứa con gái trong lòng mẹ sớm đã biết chuyện không tốt sẽ xảy đến, nó không khóc được nữa, cứ trơ mắt như vậy đến khi bác sĩ bước ra thông báo.

-Chúng tôi rất tiếc... anh ấy không thể qua khỏi. 

Mẹ cô liền gục người xuống lần nữa, đây là lần thứ hai trong ngày, bà gục xuống như bị đẩy xuống địa ngục. Một điều là đứa con gái bà lại đứng trân trân chôn chân tại chỗ nhìn vị bác sĩ kia không chớp mắt. 

Một lúc sau cảnh sát bước đến, thông báo với hai người về tin một bé gái nữa trong xe cũng qua đời, nhưng một bé gái lớn hơn thì sống và không hề hấn gì. 

Cảnh sát nói về báo cáo xét nghiệm, cho thấy anh Hoon có nồng độ cồn trong hơi thở, dù nhẹ nhưng đây có lẽ là một nguyên nhân gây tai nạn. Nhiều năm về trước, đường đi biển rất vắng, họ không thể tìm thấy camera, cũng không thể tìm thấy nhân chứng. Người lái xe lại qua đời, họ không thể kết luận được, không ai trình báo sự việc nên cảnh sát chỉ có thể dựa vào bằng chứng về nồng độ cồn của lái xe. Kết luận 60% là do say sỉn gây tai nạn, ngoài ra không thể chắc chắn về điều gì. Vụ án khép lại, và người ta cho rằng ba của Jisoo đã gây ra cái chết cho một đứa trẻ và đã đền mạng. 

_________________

Jisoo mang theo tội lỗi về cái chết của ba mình, cũng như tội lỗi gây ra vết thương cho Jennie.

Cô tự hỏi tất cả chuyện này là thật sao? Rằng hoàng hôn chạy theo chân trời ấy? Thứ không có thật. Chưa bao giờ là có thật. 

Cô vẫn chôn chân tại căn phòng ấy, căn phòng mới đây thôi cô còn có Jennie, bây giờ chắc chắn không còn nữa. Toàn thân Jisoo giờ chỉ có sợ hãi, sợ dáng hình của tuyết rơi năm đó, sợ về mọi thứ xảy đến. Và cô biết, cô đã biết được một chuyện mà mãi mãi không thể quay đầu lại. 


Jennie tự bắt xe trở về nhà, nàng nhớ lại mọi chuyện cũng không còn lý do để sợ đi taxi, nàng đi thẳng vào nhà, thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách liền chạy đến hỏi

- Ba mẹ, hai người còn muốn giấu con chuyện gì?

-Con nói gì vậy?- Hai người thật sự vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

- Em gái con, Yonnie, con nhớ lại mọi chuyện rồi, làm sao hai người có thể ngần ấy năm lừa con về chuyện đó? 

Nàng nói lúc đầu thì hùng hổ, lúc sau gục xuống ôm ngực khóc nấc lên, giá mà cơ thể ta có thể nói hết được, giá mà người ta chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu được. Jennie nấc lên từng khúc như khúc lòng ai vô ý xé toạt

- Hai người nghĩ làm như vậy là tốt cho con sao? Hai người có nghĩ một ngày nào đó con biết được sự thât, con sẽ sống trong tội lỗi suốt đời không? Rằng con vẫn sống tốt, rằng con vẫn hạnh phúc ngần ấy năm mà em con phải ở một nơi nào đó lạnh lẽo? Hai người có nghĩ đến một ngày như hôm nay không? 

Hai ông bà không biết nói gì nữa, họ không biết, họ chỉ biết đây là chuyện sớm muộn nhưng đến khi họ hiểu ra sự thật một ngày nào đó sẽ phơi bày trước tất cả chúng ta thì đó là chuyện Jennie đã lớn lên và hạnh phúc quá rồi. Họ chỉ còn chờ đợi để nhận lỗi mà thôi.

Hai người cùng Jennie sau khi đã bình tĩnh thì họ cũng nói về Yonnie, về mộ của cô bé. Họ dẫn Jennie vào một nhà tang, nơi người ta dành mỗi ô là một sinh linh với tấm ảnh đẹp nhất về họ. Jennie run rẫy bước đến ô nơi em gái nàng yêu thương ở đó, ảnh em gái nàng cười tươi trong chiếc ô tô nàng tặng giơ cao qua đầu thật rạng ngời. Nàng ôm miệng khóc nấc, dòng nước mắt như thác nước đổ ra, tất cả kỉ niệm, không chỉ hôm đó, mà là tất cả, bộ não đã rủ lòng thương mà trả lại cho nàng. Tất cả. 

-Chị Jennie, chị Jennie chúng ta xây lâu đài cát đi.

- Mai chị có bài tập trên trường nè, không chơi đâu.

-Hhuhu, chị không muốn chơi với em nữa.

-hazz. Đây đây chị của em đây. - Jennie 5 tuổi chạy lại em gái chiều chuộng, cô bé chạy đến cù loét vào cơ thể bé nhỏ của Yonnie làm em cười nấc nẻ.

Tiếng cười trẻ thơ của trẻ con thật trong trẻo, vang khắp nhà, hai đứa trẻ cười trong hạnh phúc, không biết rằng sự thật rất đỗi đau lòng. 

Đến lúc tuyết lại rơi bên ngoài ô kính, Jennie đã bình tĩnh lại một chút, nàng cười với di ảnh của em gái mình. Nàng hỏi ba mẹ nàng

-Đây là hoa của ba mẹ sao? - Nàng thấy một nhành hoa màu vàng, bên cạnh một nhành hoa màu trắng nên thắc mắc.

- Ba mẹ không biết, hoa màu trắng là của ba mẹ, hoa màu vàng ba mẹ không biết. Chỉ biết mỗi năm ngoài ba mẹ là một nhành hoa ra thì sẽ có một nhành hoa màu vàng nữa. Ba mẹ đã cố tìm hiểu nhưng không biết đó là của ai cả. Chắc là một người yêu thích con bé, con bé đáng yêu như vậy mà.

Jennie nghe xong rất tò mò nhưng cũng chẳng biết tìm hiểu thế nào, ba mẹ cô đã tìm hiểu nhưng không có kết quả mà. Và chắc chắn không đến từ Jisoo, nàng đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện của hai người, và ba mẹ nàng cũng không biết chuyện người đó là ba Jisoo...

Jennie ngồi trên ghế xe sau cùng ba mẹ nàng rời đi, nàng nhìn ra cửa, tuyết đang phủ xuống, thanh âm của tuyết rốt cuộc nghe giống thế nào. Nàng nhìn từng hạt pha lê tuyết đang rơi, đọng lại trên ô kính bên ngoài, đưa tay chạm lấy mặt kính, hơi ấm của nàng truyền ra làm hoa pha lê tuyết bên ngoài tan ra chảy xuống thành dòng đọng trên thành cửa. Hoa lê tuyết từ nước mưa rơi xuống, vì gió, vì nhiều gió nên hình dạng bị đóng băng. Tạo thành pha lê tuyết. 

Thật ra, đó là dáng hình của nước. Nhưng thông điệp của pha lê tuyết là gì, năm đó hay bây giờ, nàng đều không thể hiểu được.

Jisoo không sai, nàng không sai, nhưng em nàng cũng không sai, ba Jisoo có nồng độ cồn trong hơi thở, lao xe xuống vực, muốn nàng tin thế nào đây? 

Nàng chẳng lẽ nhẫn tâm cùng Jisoo yêu đương với nhau, đến ngày giỗ em nàng, nàng lại đi dâng hoa cho Yonnie, sau đó cùng Jisoo dâng hoa cho ba Jisoo là kẻ vì rượu giết chết em nàng? 

Chúng ta nên làm thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro