14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thấy bầu trời thật sự rất đẹp không?

Tại sao em lại thích màu xanh?

Jisoo từ khách sạn trở về, cô vừa lái xe vừa nhìn con đường mà 10 mấy năm trước ngày hôm nay đã từng có một chiếc xe lao xuống vực mang theo hai sinh mạng, là ngày tuyết rơi thật dày.

Cô nhìn ra bờ biển xa xa khi đang lái xe trên đường, lúc nào Jisoo nhìn lên trời thì thật trùng hợp cô luôn bắt gặp cảnh hoàng hôn, còn Jisoo lại nghĩ về chân trời.

Chúng ta sẽ làm gì, Jisoo chỉ vừa bắt đầu tìm hiểu về cái chết của ba cô, bây giờ lại xuất hiện một sự thật mà người liên quan lại là Jennie.

Một mớ nhân duyên rối vò, một mớ lòng vòng, đúng là...

Jisoo cười nhạt, thật sự như vậy sao, cuộc đời này đúng là biết chiều lòng người xuôi theo dòng nước quá.

Dừng xe tại một đoạn, Jisoo bước từng bước từng bước xuống bờ biển phía trước, là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống.

Cô chọc chọc đôi chân xuống đất, biết nghĩ gì cho hết ngày bây giờ, tự nhiên cô thấy cô giống như một người nhỏ bé vậy, thấy ánh đỏ xa xa chân trời trước mặt quá đẹp, cô cứ vô thức bước từng bước, một chút nữa thì chạm đến nước biển lạnh ngắt. Như một người vô hồn.

-Cô gì ơi, cô đừng nghĩ dại dột. - Một người đàn bà trạc tuổi mẹ cô từ đâu bước đến gần Jisoo nói to với cô làm Jisoo giật mình.

Không phải người này nghĩ cô tự tử đó hả. Không có, cô chỉ thấy hoàng hôn quá đẹp thôi.

-Dạ không, haa, cháu chỉ nghịch biển một chút thôi.

-Vậy mà tôi cứ nghĩ cô sẽ làm điều gì đó dại dột.

Jisoo nhìn người đàn bà trước mặt tự nhiên thấy rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi, cô không nhớ rõ. Nhưng nơi này cách xa chỗ cô ở như vậy, gặp lúc nào chứ. Cô chỉ từng ở đây lúc còn nhỏ thôi, rất nhỏ. Nơi mà các ký ức đau lòng, bâu lấy tấm thân của mẹ cô, người đàn bà hình như đã chết từ lúc người đàn ông trụ cột ấy ra đi, một cách đột ngột.

-Cháu không có ạ.

Hai người cùng nhìn ra mặt biển, người đàn bà đó có gì đó vương vấn nơi đáy mắt, là một sự bi thương hay tội lỗi.

-Hy vọng cô sẽ sống tốt đến suốt đời còn lại.

Bà nói xong nhìn sang Jisoo rồi cười hiền hậu, sau đó quay bước bỏ đi, Jisoo nhìn theo bóng lưng ấy nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ được gì. Cô đành lên xe về lại nhà, và, làm gì đó cứu vãn cuộc đời cô.

____

Hai người không nói gì nhưng giữa bọn họ hình như tự hiểu rằng sự việc đã kết thúc, rằng chúng ta đã kết thúc rồi. Vì

Nàng không thể nhẫn tâm như vậy

Cô cũng không thể ép nàng như vậy

____

Một buổi sáng, Jisoo vội vã ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ nấu bửa sáng, từ khi Jennie không còn cô cũng chật vật không ít, mặc dù chỉ vừa mới vài ba ngày. Jisoo đang lựa đồ tại một hàng sữa, cô như thói quen lấy thật nhiều sữa dâu, bỏ vào giỏ hàng mới để ý, cô vốn không thích dâu mà, là Jennie mới thích dâu. Jisoo cười, cuộc đời này thật sự ép cô đến như vậy, cô cũng không bỏ ra, đi tính tiền thì đụng phải một người.

Jisoo nhìn thì thấy Jennie, ánh mắt họ chạm nhau, chẳng ai biết nói gì cả, hình như họ còn chưa trực tiếp nói chuyện về họ. Cứ vậy mà im lặng, họ cần thời gian để nghĩ.

Cô nhìn nàng rất lâu, Jisoo vốn rất nhớ nàng, ánh mắt cô trầm xuống, khi người ta nhớ một thứ gì đó lúc gặp lại họ chỉ biết nhìn, nhìn đến không còn biết thời gian. Hương nước hoa nhè nhẹ của Jennie bao lấy mũi cô, nó dịu dàng và nó xoa dịu đi cảm xúc của Jisoo.

-uhm, chào em.

-Chào Soo. -Jennie cũng ngại ngùng, nàng nhớ Jisoo nhưng mọi chuyện xảy ra khiến nàng không trở tay kịp. Nàng đang cố nghĩ, cố cứu vãn chuyện hai người.

Nói xong thì sau Jennie xuất hiện Min bước đến, trên tay cầm một lốc sữa dâu.

-Chị Jennie, em mua rất nhiều sữa dâu.- Min nói xong thì liền bắt gặp Jisoo, trông cô rất mệt mỏi chứ không hùng hổ như những lần trước họ gặp nhau.

-Ơ, chị Jisoo, em chào chị.

-Uhm chào cậu, tôi đi trước.- Jisoo thấy vậy thì cũng bỏ đi, cô nghĩ Min thật biết tận dụng cơ hội, câu nói từ mấy năm còn là sinh viên đến nay vẫn kiên trì như vậy. Trong một phút bất lực cô đã thật lòng nghĩ Min rất tốt, có lẽ sẽ xứng với nàng.

Jisoo lách qua giữa nàng và Min thì Jennie bắt gặp đống sữa dâu trong giỏ hàng của cô, nàng thấy nhói trong tim, chỗ sữa đó là của nàng, vì cô không uống sữa dâu. Thật là, nàng nhìn vào hàng nước trong tủ kính gần đó, bóng nàng in lên mặt kính, bên trong không khí lạnh tràn ra làm lòe đi mặt nàng. Lòe như tâm nàng hiện tại, một giây phút nàng đã ước mình mãi mãi đừng nhớ lại.

Là hàng nước nhiều năm về trước khi chúng ta còn là sinh viên.

Một buổi chiều tan học có hai người con gái trạc tuổi nhau, là những áo thun quần jean cùng giầy thể thao, trên vai là túi ba lô lớn còn để lộ mấy tờ giấy thi.

Hai người con gái ấy với những nụ cười trên môi, lúc mà ánh nắng như vụn bánh mì đổ xuống, khi mà trên đầu không cần mũ để che, cùng sức trẻ chạy vào cửa hàng tiện lợi.

-Jisoo, mua cho em sữa dâu đi.

Jisoo lục trong túi dù tiền chỉ còn vừa đủ một bịch sữa dâu nhưng cô cũng vui vẻ đồng ý mua cho nàng.

-Ok, Jisoo đây sẽ mua cho em haha.

Ngồi ghế trước Jennie cắm ống hút để hút, nàng biết Jisoo hết tiền rồi, nàng có tiền nhưng không thích dùng, nàng thấy cô vui vẻ mua cho nàng như vậy rồi ngồi nhìn thật sự rất dễ thương. Nàng muốn trêu cô thôi. Jennie hút một chút thì biết Jisoo đang nhìn nàng thèm, nhưng cô không uống sữa dâu, nàng biết.

-Hahaha, đừng có nhìn em như vậy

-Soo không có.

-Chờ em chút, em có sữa chuối.

Jennie lúc trong ba lô để tìm hộp sữa chuối nàng mua cho cô, nhưng cái Jisoo nãy giờ nhìn không phải là hộp sữa dâu của nàng, mà là môi nàng. Thấy Jennie lúi cúi tìm sữa thì cô không kiềm được lòng, liền đưa môi sang hôn cái chóc vào môi nàng, làm Jennie ngạc nhiên tròn mắt ngước lên nhìn cô. Jisoo sợ nàng mắng, cứ như vậy chờ nàng, nhưng Jennie chỉ ngại sau đó dúi hộp sữa chuối thật mạnh vào người cô.

-Đây, em..em tìm được rồi.

Jisoo vui vẻ vì nàng không mắng cô, cùng Jennie ngồi trước ghế nhìn ra ngoài đường, hoàng hôn cũng bắt đầu đổ xuống. Còn Jisoo lúc đó tưởng rằng nắng mãi mãi rơi như vụn bánh mì và cô sẽ vui vẻ hứng hết vào lòng cùng với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro