15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình gặp nhau để làm gì?

Mình va vào nhau để làm gì?

Mình làm gì để là của nhau?

Mình là của nhau để làm gì?

Soo từng hỏi vu vơ một người như vậy, người ta nói Soo bị điên, định làm Gastby si tình sao?


Trên bệnh viện, Jisoo điên cuồng làm việc, điên cuồng tìm hiểu hồ sơ chữa bệnh của ba cô mười mấy năm trước, điều đó là mò kim đáy bể, nhưng không phải không được, những hồ sơ sau này được lưu trên đám mây điện tử nhưng những năm đó được lưu trên giấy chỉ là cô phải tốn công một chút.

Chuyện của hai người chỉ có hai người biết, nàng cũng không nói với ba mẹ nàng, cô cũng không nói với mẹ cô. Họ đều không muốn gợi lại cho tất cả về hồi ức sâu xa đó.

Jisoo đi trên hành lang thì gặp ba Jennie, ông làm viện trưởng ở đây, cô biết điều đó nhưng rất ít khi gặp ông, ông chỉ đến vài buổi trên bệnh viện.

-Dạ con chào bác. - Jisoo lễ phép chào hỏi

-Uhm chào cháu, mà hai đứa có chuyện gì hả? Jennie dạo này không thấy dẫn con về nhà nữa.- Ông thật lòng thắc mắc vì ông rất quý Jisoo

Cô nghe xong thì lại buồn lòng

-Dạ, bọn cháu có chút chuyện.

-Cố gắng nhé, hazz bác rất quý cháu đó.

Jisoo cười nhưng rất buồn, nếu ông ấy biết ba Jisoo là người tài xế năm đó có phải cũng ghét cô không, ông ấy có thể chấp nhận cô không.

-Dạ, à cho cháu hỏi mấy cái hồ sơ bệnh án tầm mười mấy năm trước ở bệnh viện mình đang lưu ở đâu vậy ạ?

-Cháu hỏi làm gì vậy, đó là chuyện mật, bác sĩ cũng không được biết đâu.

-Dạ, cháu cần một chút, bác giúp cháu.

-Để bác xem, có gì bác liên hệ lại cho cháu sau.

-Vâng cháu cảm ơn.

Ông quay lưng bước đi, Jisoo nhìn theo, tại sao dù cô đã gặp ông nhiều lần ở nhà Jennie nhưng bây giờ bóng lưng ở bệnh viện lại quen đến như vậy, quen đến nỗi, xuyên thủng qua kí ức đâm sâu vào gốc rễ của tiềm thức kêu lên một tiếng thật đau. Nhưng cô không nhớ được.


______

Jennie sau hôm biết được sự thật, nàng không còn tâm trạng làm gì, mọi thời gian đề dành cho công việc, nàng quyết định đi thăm mộ em mình.

Jennie đến thì vô tình bắt gặp một người đàn bà đứng trước mộ em mình đặt một bó hoa màu vàng, đây không phải ngày giỗ nên nàng đến bất ngờ có lẽ làm người đàn bà ấy không kịp chuẩn bị. Thì ra là bà ấy, nhưng bà ấy thì liên quan gì đến em nàng chứ? Jennie bước đến, người đàn bà đó có chút ngạc nhiên, định bước đi thì nàng nói:

-Xin lỗi, bà có mối quan hệ gì với Yonnie sao?

-Con bé dễ thương quá nên tôi mến, lúc trước có gặp. Tôi xin phép

Nói rồi người đàn bà mang chút gì đó của biển bỏ đi, Jennie thắc mắc nhưng nàng biết làm gì nữa khi hỏi mà họ không trả lời. Nàng biết có gì đó rất lạ, về bó hoa màu vàng, về người đàn bà sang trọng đó.

Jennie tạm bỏ qua rồi đặt bó hoa trắng cạnh bó hoa vàng, nàng miết tay lên di ảnh em mình, cười với nó rồi nói:

-Yonnie à, Jisoo hình như không làm gì sai, liệu chị có thể đến với Jisoo không? Huh? -Nàng nói như người tỉnh đi trên dây, một chút gần kết câu thì Jennie lạc giọng đi bởi nước mắt và cái gì đó nghẹn ở cổ, nàng dựa một tay lên tường, một tay ôm lấy tim mình cuối đầu xuống khóc lên từng hồi.

-Yonnie à, chị thật sự thật sự quá mệt mỏi rồi, chị không thể sống như vậy nữa. Chị không thể sống mà không có Jisoo, chị biết chị sẽ có lỗi với em, vậy nên chị không biết làm gì nữa...

Một giây thoáng qua nào đó mang theo ánh nắng ấm áp sau tuyết đầu mùa ghé lên vai nàng, Jennie đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời nàng.

_____

Sau khi tan làm, Jisoo trở về nhà, hôm nay cô không đi xe, xe cô đã đem đi sửa rồi, cô đi xe bus về. Xuống trạm Jisoo đi bộ trở về nhà, chỉ một đoạn đường ngắn thôi. Cô lại vừa đi vừa nghĩ. Cố nghĩ gì đó cho bận rộn, Jisoo không được tỉnh táo nên va vào một người đàn ông, khiến cô loạng choạng

-Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi- Jisoo cuối đầu chỉ biết xin lỗi.

-Đi đứng kiểu gì vậy? - Ông ấy nói rồi lắc đầu bỏ đi.

Jisoo lúc này mới thật sự gục xuống đường mà khóc, cô nghĩ rằng bản thân sẽ ổn khi không có nàng, cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ lại trở lại cái lúc trước khi cô gặp nàng. Jisoo hét lên thật lớn.

-Aaaaaa- Một tiếng hét thật sự mang lòng người thoát ra khỏi cơ thể họ

Thì ra ngôn ngữ cũng có một tác dụng khác, giúp con người ta bớt đau lòng, một chút. Thì ra ngôn ngữ đôi khi cũng khiến người ta thanh thản, một chút.

Chúng ta thường rất bình tĩnh sau vài ngày đầu chia tay, vì bộ não vẫn đang bị bạn lừa, nó vẫn chưa nhận ra được một sự mất mát, nó vẫn chưa kịp chấp nhận rằng chúng ta mất đi một thứ gì đó quan trọng. Nên nó cùng bạn phối hợp để lừa nhau, để bớt đau khổ, một chút. Nhưng một lúc nào đó, không lâu, một trong hai sẽ không thể lừa đối bản thân được nữa, nỗi đau sẽ bắt đầu. Là lúc này.

_______

Jisoo thuộc gia đình khá giả bình thường, không giàu không nghèo, trụ cột chính là ba cô, lúc ba cô mất đi, tiền học của Jisoo tưởng như không thể chi trả được thì mẹ cô được tin một người đàn bà hảo tâm nào đó đã giúp gia đình cô. Với điều kiện, Jisoo phải ở top 10 trở lên, kể từ đó, Jisoo luôn phấn đấu để lọt top 10.

Nhưng một lần Jisoo không thể lọt top 10, lúc đó cô đã học lớp 12, tiền học rất nhiều, cô tưởng mẹ phải đi vay nhưng người đàn bà đó vẫn chi trả. Mẹ cô không biết, cô càng không biết người đó là ai. Họ chỉ nhận tiền qua một người trung gian mà thôi.

Trong kí ức của Jisoo chính là những kí ức vay mượn và mơ hồ.

Jisoo đã lớn lên với hai mục đích. Về cái chết sau đêm cô chứng kiến cuộc nói chuyện ở bệnh viện năm đó và về người đàn bà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro