16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa, bông tuyết rơi trên cây cỏ, nhẹ nhàng tan thành nước.

Mưa rơi, mang theo dưỡng chất cho đất- những khu rừng, những cánh đồng, những bông hoa .

Nước thấm vào đất để rồi rồi nhiều năm sau lại tạo thành một dòng suối."


Jisoo vẫn như người vô hồn nhiều ngày sau, tối nay muốn buông thả một chút nên quyết định đi đến một quán bar. Cô vốn không thích ồn ào, cũng chưa từng có ý định đi vào đây. 

Quán bar này nằm phía tầng trên cùng của một khách sạn. Rất nổi tiếng nên Jisoo muốn thử, cô cũng không có gì để làm. 

Jisoo đi một mình, và những người đến đây cũng thường đi một mình, chắc họ muốn tìm trong cái tăm tối mờ mờ này một thân ảnh của ai đó, giống như thứ mà lúc tỉnh họ chạy theo với mãi không thành thật.

Cô ngồi ở một góc bàn, hơi khuất, cứ uống, nốc được bao nhiêu thì nốc. Rượu đắng ngắt chảy từng khúc từng khúc xuống cuống họng cô, vừa cay vừa đắng, mắt Jisoo bắt đầu mơ màng. Người ta uống rượu để làm gì đâu, cô không biết, có khác gì lúc tỉnh đâu, có chăng là mạch máu đập nhanh hơn, tim tống máu mạnh hơn làm người ta càng thở không nỗi. 

Trong ly rượu thứ bao nhiêu rồi cô không đếm được, trước mặt Jisoo lại hiện ra một thân ảnh mà cô đang kiếm tìm, là Jennie, trông nàng có vẻ còn mơ màng hơn cô nhưng đây giống như mộng vậy. Jisoo cũng không biết có thật không nữa. 

Sau đó, sau đó thế nào...

Trong sự dìu dắt của thứ ánh sáng mờ mờ này, hỗn tạp ồn ào xung quanh, Jisoo cùng người đó vô thức dựa vào nhau, họ đi đến đâu cô còn không rõ nữa.

Khi Jisoo vẫn mơ màng đã thấy hai người trong phòng của khách sạn và nàng dưới thân cô, là mộng hay thật cô đều không quan tâm nữa. 

-Jennie... - Giọng Jisoo ngà ngà, đục ngầu đầy sự bi thương và ai oán. Như một chú chim lạc mẹ, lạc khỏi tổ.

-Ưm, Jisoo..- Người con gái dưới thân cô bắt đầu gọi tên Jisoo.

Cô liền đưa môi vùi vào cổ nàng, cho cái nhớ nhung của ta chạm đến nàng, cho thanh âm của trái tim ta đập cùng nhịp với nàng. Cho mớ nhân duyên của trời đất chạm nhau. Tay Jisoo bắt đầu đưa khắp nơi trong khi vẫn hôn nơi cổ nàng, người con gái đó cũng phối hợp, nàng đưa tay lên quàng cổ cô, ưỡn người phối hợp nhịp nhàng. 

Từng nhịp, từng hồi thổn thức ta trao đi cảm xúc, cho xúc động trong ta dâng lên, cho nàng lên trên nỗi mơ hồ. Cho hai ta lại có nhau. Chúng ta lại có nhau, trong khác biệt hơi thở, để sự mạnh mẽ của ta đưa vào trong nàng, để tất cả tế bào cùng quyện vào. 

Không phân biệt nỗi đâu là của nàng, đâu là của ta. Trong từng hồi, Jisoo vừa vùi đầu vào người nàng vừa hưởng ứng, sau đó, ngực nàng bỗng nhiên đọng lại vài giọt nước mang hơi ấm của người ta. Nóng đến nỗi người ta đặt tên là nước mắt, của Jisoo. 

Đến sáng, khi mà nắng tràn vào khe cửa bé nhỏ, cố gắng tìm một chỗ để nằm lên, để vương vãi lên. Hai người con gái không có gì ngoài da thịt cùng với tấm vải mỏng của mềm che lên từ từ tỉnh dậy. Jisoo ước rằng đó đừng là nàng, thà rằng cô ngủ với một người khác, vì cô không chịu được nữa. Jisoo sẽ điên cuồng lại chạy theo nàng nếu đó là Jennie mất. 

Trời cao thì luôn biết xuôi người theo dòng, Jisoo quay sang người con gái đang ngủ, từng ngũ quan của nàng đầy lên tròng mắt cô, có thể là người khác sao. Cô cười nhạt, cô làm sao có thể va điên cuồng vào một người khác ngoài nàng đây. 

Jennie cuối cùng cũng tỉnh dậy, thấy người bên cạnh là Jisoo đang nhìn thì không biết làm sao. Nàng biết người lúc tối là Jisoo, cũng biết chính vì Jisoo nên cơ thể nàng mới nghe lời nở rộ như vậy. Nàng biết.

-Chào em, Jennie

-uhm, chuyện hôm qua..

-Không sao, em nghĩ như nào cũng được. Nhưng Soo là cố tình cùng em. Soo xin lỗi, Soo không kiềm được. 

-Không phải lỗi của Soo đâu. -Mắt Jennie bắt đầu ngấn nước, nàng sợ nàng sẽ khóc mất, sợ sẽ ôm lấy người trước mặt mình mất. 

Jisoo cười, đưa tay định xoa đầu nàng như thói quen nhưng lại thôi, cô lấy chiếc khăn gần đó quấn người rồi đi vào nhà tắm. Sau đó bước ra không thấy Jennie nữa, cô là cố tình ở lâu một chút để nàng có thời gian chuẩn bị rời đi. 

Chuyện chúng ta sẽ mãi như vậy sao? Huh? Kim Jennie?

_____


Ba Jennie là Kim JiHun, mười mấy năm trước là bác sĩ vừa mới vào nghề, ông thuộc loại bác sĩ giỏi được đào tạo tu học nước ngoài nhiều năm. Bây giờ về làm tại bệnh viện của thành phố. Sau mười mấy năm cuối cùng cũng lên được chức viện trưởng.

Jisoo nhờ ông tìm hiểu về những hồ sơ bệnh án của mười mấy năm trước, khiến ông nhớ lại một đoạn ký ức vốn đã theo tiếng hét đau đớn năm đó chôn vùi. Ông không biết tại sao Jisoo lại muốn tìm hiểu những hồ sơ năm đó, cũng không biết Jisoo có liên quan gì không. Nhưng ông cũng giúp. Ông đã tìm hiểu về kho lưu trữ hồ sơ năm đó. 


_____

Jisoo cố gắng tìm hiểu về người phụ nữ đó nhưng kết quả bằng không, cô không thể tìm ra được chút manh mối nào về người đó. Từ sau khi Jisoo tốt nghiệp Đại học đến nay đã mấy năm, cũng chính là mấy năm đó đến nay, người phụ nữ đó không còn xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. 

Như là hoàn thành một trách nhiệm, như là hoàn thành một điều gì đó. 

Một ngày trên bệnh viện, cô nhận được một lá thư, không đề tên, cũng không có địa chỉ. 

"Chào cháu, Jisoo, cuối cùng ta cũng đến ngày hôm nay. Cuối cùng người đàn bà tội lỗi như ta cũng chờ đến ngày mà ta có đủ dũng cảm và thời gian để nói ra sự thật. Hmm, cháu biết không, ta luôn theo dõi cháu, cháu là một cô bé rất tốt bụng và ngoan hiền. Cháu có nhớ lần cháu giúp một đứa trẻ gần nhà khi nó bị một đám du côn chặn bắt nạt không? Ta lúc đó thật không nghĩ cháu sẽ đánh nhau với bọn đó. Haha, cuối cùng cháu bầm dập đầy mình đó, có nhớ không, có nhớ ta đã đưa cháu vào viện không? Lúc mùa xuân, lúc mà hoa anh đào rơi xuống chạm lên vai cháu, chúng ta đã gặp nhau trực tiếp như vậy. Cháu có nhớ không.

Ta không còn nhiều thời gian đâu, đây là địa chỉ nơi ta đang ở, cháu hãy đến vào ngày mai, lúc mà hoa anh đào lại rơi vào vai cháu chứ không phải là tuyết. Ta sẽ nói cho cháu biết mọi chuyện về mùa tuyết từng rơi năm đó.

Địa chỉ: Phòng Vip 02 , Bệnh viện XX " 

Jisoo không tin vào những chuyện đang xảy ra, não cô bình thường xử lí thông tin rất nhanh, nhưng bây giờ lại quá tải với mớ chữ trắng đen ngắn ngủi này. Đời người thật sự là dòng chảy sao, từng ký ức lại bắt đầu bâu lấy thân cô, là người phụ nữ đưa cô vào viện năm đó, là người phụ nữ từng mua cho cô bửa ăn tối khi Jisoo lỡ tay làm mất tiền mẹ đưa, là người phụ nữ đã cười với cô trên trên những giọt mưa lăn tăn rơi trên tóc năm cô còn nhỏ tí. Và chính là người nghĩ cô tự tử ở biển cách đây vài tuần. Là bà ấy, tấm lưng mang sự bi thương và tội lỗi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro