17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó giữa những gió đầu mùa đầu tiên, cái gió của mùa xuân chăng? 

Jisoo đứng trước nhà, cô chuẩn bị đến một nơi, nơi mà cô biết có liên quan đến mùa tuyết năm đó từng rơi. Về người đàn bà đó. Ngắm nhìn ánh nắng yếu ớt vừa âm ấm vừa lành lạnh, khiến người ta luyến tiếc hơn. Bước từng bước chậm rãi đến nơi xe cô đậu bên kia đường, chợt có một cánh hoa anh đào rơi đậu lên vai cô, Jisoo ngước lên nhìn xuôi theo chiều, từng cánh, từng cánh một dần nhẹ nhàng đậu lên vai cô. Jisoo đã từng đọc đâu đó, vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/giây, có phải rất chậm. Không chậm lắm, vừa phải, như vừa níu người ta lại như vừa muốn rời đi. Cứ vậy mà rơi xuống. 


Đến nơi, là một bệnh viện ở nơi ngoại ô thành phố, nơi mà xô bồ của các tòa cao tầng không còn nữa, thật ra cũng chính là nơi mà cô từng sống khi còn nhỏ, nơi mà nhiều hình ảnh của người đàn ông mẹ cô yêu thương đến nỗi phải rời đi. 

Xa kia là người đàn bà có sự gắn kết sâu xa với Jisoo, đang ngồi trên một chiếc xe lăn, một mình nhìn ra phía xa xa nơi biển đang đập, nơi chân trời ở đó. Gió mạnh.

Jisoo đứng lại, cô tự nhủ dù thế nào cũng sẽ đối mặt, rồi đến lúc người ta cũng phải cần biết mọi chuyện, về tuyết ấy, về âm thanh rơi của nó ấy. Jisoo gằn chân dứt khoát bước đến, cô khựng chân lại khi thấy Jennie cũng từ phía bên kia không xa mình đang bước đến. Hai người cùng chạm mắt nhau, Jisoo không hiểu, Jennie càng không hiểu. Mới nhân duyên của họ là từ người đàn bà đó sao? Rốt cuộc chuyện của họ, cái liên kết ấy xa đến mức nào. 

Khi bạn giết một ai đó cả cuộc đời bạn sẽ gắn kết với người đó, khi bạn cứu ai đó, cũng vậy, cả cuộc đời bạn sẽ gắn kết với người đó. Không thể nào dừng lại được. Không phải quy luật vũ trụ đâu, hình như nó vốn như vậy, không có quy luật gì cả, vì quy luật sinh ra để có thể thay đổi, chuyện này thì không.

Người đàn bà đó nhìn đến hai người, hai đứa trẻ vô tình cuốn vào một mớ hỗn độn của nhiều năm trước. 

Jennie cũng nhận được thư giống Jisoo, nội dung có khác một chút, người đàn bà ấy cũng bên cạnh nàng, giúp đỡ và theo dõi nàng.


Đó là chuyện của 10 mấy năm trước, hôm đó, trên đại lộ xa xôi ấy, người ta không hay đi biển nữa, nên rất vắng, có một cô gái trẻ lái chiếc xe sang trọng đắt tiền chạy trên đường, cô vừa trở về nước và chuẩn bị bước vào một tương lai rộng mở. Men rượu vẫn còn trong hơi thở, không nhiều nhưng máu trong cô gái trẻ đầy nhiệt huyết ấy đang bừng bừng từ cuộc vui trở về. 

-Alo, con vừa dự tiệc với mọi người về- Hanbok vừa lái xe vui vẻ vừa nghe điện thoại từ ba mình, người đàn ông quyền lực nhất của cô. 

-Oh, con gái ba giỏi quá, nhưng lái xe cẩn thận nhé. Ba cúp máy đây.

Nói rồi ông cúp máy, Hanbok cười trong men, mơ màng đánh rơi điện thoại nên cô cúi xuống nhặt, vừa ngước lên đã thấy một chiếc xe bíp còi inh ỏi lao đến, ánh đèn xe sáng đến nỗi, con người cô không kịp thu lại, theo phản xạ né tay lái thì gặp xe của Hoon đi đến, anh không kịp trở tay vì tránh xe của Hanbok mà lao xe xuống vực, đem theo Jennie và Yonnie biển mất sau làn tuyết mờ mờ. 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến lúc cô ngước mặt sau tay lái nhìn lên thì chiếc xe của ba Jisoo đã rơi xuống vực kèm làn khói rồi. Cô run rẫy bước ra khỏi xe, cô không biết làm gì tiếp theo, hoảng hốt chỉ biết gọi điện thoại cho ba mình. 

Vừa nấc lên từng hồi vừa gọi cho ba cô, lời nói không rõ ràng.

-Ba...b a, hình như con gâ yy tai nạn rồi. - Cô mất bình tĩnh, nói được chữ có chữ không.

-Bình tĩnh, Hanbok con bình tĩnh. Nghe ba nói, chờ ba, đừng làm gì hết, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cấp cứu. Để ba gọi. 

-Ba, tới nhanh đi..- Cô quỵ xuống nơi vực nhìn chiếc xe lật ngửa cùng làn khói cuộn theo từng cụm, rồi từng đám nhỏ tỏa ra, theo gió biển cuốn ra tận chân trời xa xôi không rõ ràng ấy. 

Ba của Hanbok đến cùng thư kí của ông, thấy con gái ngồi bệt trên vực ông bước đến ôm vào lòng.

-Ba gọi cấp cứu rồi, bây giờ con phải làm theo lời ba, đây là tai nạn.

-Không, không, ba, tại con nên người đó phải tránh sau đó, sau đó thì rơi xuống vực- Cô nói trong nước mắt rơi lã chả trên mặt, vừa ôm vai ông vừa nói trong hoảng sợ và tội lỗi.

-Không phải lỗi của con đâu, để ba lo. Con bình tĩnh trước. - Hanbok nghe xong cũng ngất xỉu, sau đó cô được đưa vào một phòng riêng ở nhà để bác sĩ riêng chăm sóc.

Chuyện cô tỉnh lại là một ngày sau đó, cô không được phép ra khỏi phòng, cũng không được phép dùng điện thoại vì bác sĩ không cho phép, và cả vệ sĩ nữa. Cô được thư kí nói lại đã giải quyết xong xuôi. Hanbok không hiểu tại sao cảnh sát không đến lấy lời khai, cô rất sợ nhưng sẵn sàng đứng trước pháp luật. 

-Tôi muốn gặp ba mình.- Cô trên giường nói với thư kí.

-Không được, hiện tại ông ấy rất bận, cô cần gì cứ nói tôi.

-Anh nói với ông ấy, nếu không gặp tôi bây giờ, ông ấy sẽ mất tôi. Anh nghĩ tôi không biết ba tôi sẽ làm gì sao. Làm ơn, là tôi, là tôi khiến người ta mất mạng đó. - Hanbok chỉ còn có thể gục mặt xuống tay mà khóc.

Đến chiều ba cô cũng đến gặp cô, ông ngồi đối diện cô với vẻ mặt lạnh như băng và điềm tĩnh như thể tất cả chỉ là giấc mơ. 

-Ba, ba đã làm gì vậy- Cô nhìn vào đôi mắt người đàn ông cô yêu thương trước mặt, hy vọng một điều gì đó. Ánh mắt của một kẻ phạm tội.

-Hanbok à, con có thương ba không? 

-Tất nhiên là có.

-Ba không thể để con gây tai nạn được. Con biết là ba đang tranh cử phải không. 

Cô như ngớ ra một điều gì đó, ba cô đang tranh cử, một hai ngày nữa là đến ngày tranh cử rồi, là tại cô sao, tại sao lại ngay lúc này. Ông đã đấu tranh gần mười năm, là những ngày tháng cô chứng kiến ông đã cố gắng thế nào, vật vã ra sao với cái gọi là quyền lực mà người ta vẫn hay chạy theo. Hanbok lặng người, cô không thể thốt thêm một lời nào nữa, cô biết làm gì đây, nước mắt cô chảy dài rơi xuống từng giọt rồi từng giọt nữa lên tay cô, lên chiếc mềm trắng bóc mùi sát trùng. 

Ông đứng lên

-Hanbok à, ba không ép con đâu, ba rất thương con, con làm thế nào cũng được. Ba yêu con, Hanbok bé bóng của ta. 

Cô nhìn người đàn ông ấy bước đi, xa đần đến khi khuất sau cánh cửa và đóng lại, còn cô vẫn ngồi đó, từng hơi thở nặng nề, bên ngoài khung cửa sổ, tuyết đầu mùa vẫn đang rơi, nó vẫn rơi, nó không dừng lại, không hề dừng lại. Chưa từng vì ai mà dừng lại. 

Con gái nên làm gì cho ba của mình, cô gái đó đã chọn cách giấu đi sự thật ấy, về tai nạn năm đó, về tội lỗi đổ dồn lên người lái xe năm đó. Cô chọn tự dằn vặt mình, cô chọn ôm theo tội lỗi đó đến suốt cuộc đời sau này. Đó là lý sao tại sao người đàn bà ấy có liên kết với hai đứa trẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro