18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta đốt một ngọn lửa thật lớn, cháy đủ sáng, cháy tóe ra những tia lửa lên không trung, tan vào không khí khi mà nó cháy với oxy, ta sẽ làm gì. Ta chỉ biết nhìn, ta thật sự chỉ biết đứng nhìn.

Câu chuyện mà giờ đây, Hanbok với những vết lằn của thời gian, đã kể lại từ từ, từng chút một, những chi tiết nhè nhẹ như người ta thuật lại một bộ phim, chứ không phải là thuật lại một cuộc đời. 

Jisoo và Jennie chỉ biết đứng nhìn, nhìn người đàn bà trước mặt, chuyện đó đã xảy ra gần một phần ba đời người, đã rất rất xa rồi. 

Jennie bật khóc, nàng gục xuống nền cát, nàng biết làm gì nữa. Chúng ta nên làm gì, thật sự chúng ta chỉ biết đứng nhìn, để nó cháy hết, chờ nó cháy thành tro rồi tàn đi tan vào không khí. 

Bà Hanbok vài năm cuối đời đã bị bệnh nan y, đó là ngày cuối cùng của đời bà, ngày hôm đó bà ấy đã ra đi. 

Trong mùa hoa anh đào rơi trên vai Jisoo, bà Hanbok ngồi trên xe lăn mà nhắm mắt, bà đã có thể xin Jisoo và Jennie, hai đứa trẻ ấy lời tha thứ, và cuối cùng nhắm mắt, xuôi bàn tay xuống chạm nhẹ vào bánh xe lăn. Miệng bà mỉm cười, một đời người, hóa ra cũng như cánh hoa anh đào rơi, chạm đất. 

Jennie bắt xe taxi đến nên Jisoo đề nghị

-À, ừm, em, để Soo đưa em về. 

Mọi chuyện được hóa giải nhưng giữa hai người đã là một bờ ngăn cách, số phận rất biết trêu đùa người ta. 

-Ừm, không sao đâu, em có thể tự về được mà- Jennie cười nhìn cô, nàng đang không biết phải làm gì, cuộc đời này quay nàng như chong chóng, xoay nàng đến không phân biệt được điều gì nữa. 

Không đáp Jennie, cô ôm nàng mệt mỏi dựa vào, như thể trút hết mọi gánh nặng lên người Jennie, Jisoo ôm thật chặt hít thật lâu nơi gáy tóc nàng. Cô mệt mỏi nói

-Làm ơn, Soo không còn sức để chạy nữa, em về với Soo đi, được không... huh?

Jennie nghe xong thì bật khóc, người này thật sự đã rất tổn thương, từ đầu ba Jisoo là người cứu nàng, nhưng nàng lại trách vì đã gây tai nạn, nang không nghĩ cho cô, nàng ôm chặt cô cùng làn nước mắt. 

Đó là sự nhớ nhung là cách mà chúng ta lại tái hợp, là cách mà chúng ta lại có nhau. Và nếu ai đó hỏi Soo rằng để làm gì, Soo không biết, chỉ là có nhau thôi. Cuộc đời này còn cần gì hơn sao.



Sau các mùa luân chuyển, tuyết đầu mùa năm đó giờ đã thành mùa hoa anh đào rơi, mùa mà cánh hoa anh đào chạm lên vai ta. 


Một buổi sáng sau những cơn giông qua đi, quỹ đạo lại trở lại như trước, những ngày nắng xanh rợp cả một bầu trời. Và chúng ta lại chạy, chạy theo ánh nắng rực rỡ của mặt trời. 

Jisoo sang nhà Jennie, cô lại tiếp tục sang nhà người yêu, hôm nay cô được ở lại. Tối đến Jennie đang nằm trên giường bấm điện thoại, Jisoo cầm quyển sách leo lên, nằm sang cạnh nàng đọc sách. Thấy vậy Jennie nói

-Jisoo, em đau bụng kinh quá.- Nàng có đau một chút, nhưng chủ yếu là muốn xem biểu hiện Jisoo, lúc nào cô cũng rúm người e dè khi nàng đến tháng, vì thật sự nàng lúc đó rất ngang ngược. 

Nhưng có một sự thật y khoa mà bạn đã hiểu lầm, con gái trở nên khó chịu vào giữa chu kỳ kinh nguyệt chứ không phải vào ngày hành kinh, là vào những ngày rụng trứng, tức là 10-12 ngày trước khi hành kinh. Jisoo biết rõ điều đó, nhưng áp lên người Jennie thì không đúng, nàng khó chịu cả những ngày rụng trứng lẫn những ngày hành kinh nên Jisoo rất sợ.

Nghe Jennie nói xong thì cô có thay đổi sắc mặt, dừng việc đọc quyển sách lại, kê tay lên nhìn qua nàng, nhìn với vẻ e dè sợ nói gì sai thì y như sẽ gặp rắc rối.

-Vậy, vậy Soo pha nước ấm cho em nha

-Không, em không muốn.

-Vậy Soo xoa bụng cho em được không- Jisoo đang nói với hy vọng rằng nàng làm ơn chọn một đề nghị của cô thôi cũng được, vì không thì Jisoo phải đề nghị đến sáng, nếu dừng lại Jennie đã nổi giận, đến khi nàng chọn được.

-Không, em không đau đến mức đó.

-Em muốn đọc sách của Soo hả- Jisoo dơ quyển sách sang nàng.

-Soo đang đọc sách này sao?

-Ừm, em muốn đọc hả, vậy Soo đọc cho em nghe nha.

-Soo đọc đến đâu rồi.

-Soo đọc lại, Soo đọc lại cho em cùng nghe nữa, nha

-Không cần đâu, Soo đọc đến đâu thì cứ đọc đi.

-Cần, để Soo đọc lại.- Jisoo vội vội vàng vàng lật lại trang đầu tiên để đọc làm Jennie bật cười, cô thật quá đáng yêu mà. Có ai yêu bạn như vậy chưa.

-Soo sợ em đến vậy hả? - Nàng giả vờ nghiêm túc nói.

Jisoo đang lật nghe thấy thì dừng lại, quay sang nhìn nàng, mặt có vẻ hơi hoảng vì nghĩ mình làm gì sai.

-Không có, Soo không có

-Soo không sợ em à, vậy Soo sợ ai.

-Có, Soo có sợ em.

-Em là sư tử sao? Soo chê em hả- Nàng muốn cười lắm rồi, nhưng vẫn phải bình tĩnh diễn xuất.

-Không, em không phải sư tử, Soo không sợ em, à có, Soo có. ashiiiii em đang trêu Soo hả. 

Nghe Jisoo nói vậy thì nàng với bật cười lớn, vừa ôm bụng vừa cười lăn lóc, làm Jisoo mặt tức giận nhìn nàng đang cười mình. 

Cô không nói thêm lời nào, liền đè Jennie dưới thân, nàng cũng im bặt lại trước hành động bất ngờ của Jisoo, cô khóa hai tay hai bên nàng, nhìn thẳng vào mắt Jennie, cô cười dịu dàng. Jennie ngại ngùng không dám nhìn vào mắt cô. Dù yêu nhau lâu hay đã quan hệ thì người ta vẫn ngại ngùng như ngày đầu vậy.

-Em ngại cái gì, không phải lúc nãy cười vui vẻ lắm sao? 

-Em.. em không có. 

-Vậy sao em trêu Soo, giờ em xin lỗi Soo đi, Jisoo đây là tổn thương rồi. 

Jennie nghe thấy liền quay ngắt sang nhìn thẳng Jisoo, cô vẫn dương mắt nhìn nàng, không hề yếu thế. 

- Soo dám hả?

-Dám gì đâu, Soo tổn thương rồi.

- Em. Sẽ. Không. Xin. Lỗi. Soo. Đâu.- Nàng nói từng chữ rõ ràng và chạm rãi như thách thức Jisoo phía trên mình. 

-Hahaha, đồ con nít- Jisoo vui vẻ thấy nàng trẻ con như vậy. 

-Nè, cười cái gì, ai con nít hả. - Nàng tức giận đánh thụp vào vai cô. 

Nhân lúc đó, Jisoo cầm tay nàng lại, đưa môi mình lại gần môi nàng, hôn dây dưa, tay Jisoo bắt đầu đi lung tung, vừa hôn theo bản năng Jisoo vừa tháo cúc áo Jennie. Tay phải lần mò rê từng đường, từng đường xuống đùi rồ len vào gần giữa hai chân nàng sau lớp váy ngủ lụa mỏng. 

Jennie thở từng ngụm, vội vàng bắt cánh tay Jisoo đang ở dưới mình lại

-Soo, em đang tới kỳ. - Jisoo vì không kiểm soát được nên quên luôn chuyện nàng tới kỳ. 

Cô tiếp tục hôn nàng, tay cũng rời chỗ đó, di chuyển lên phía trên, một tay ấn cổ nàng để gần hơn, tay còn lại lần vào trong áo, lên cao hơn, đến lúc dừng lại nơi cần dừng, không ngừng xoa bóp. 

Jisoo thấy nàng mệt nên rời ra, vén tóc Jennie ra sau, nâng niu hôn lên trán nàng. 

-Soo không làm gì đâu, haha, đừng có nhìn Soo thế. Tại em mặc áo mỏng quá làm gì.

-Tại em ? 

-À không, tại Soo hihi - Cô nói xong ôm nịnh nàng cùng nhau đi ngủ. 

Ánh đèn chuyển sang ánh sáng mờ nhạt hơn, một ánh nhỏ yếu ớt đủ để người ta nhìn thấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro