2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Chaeyoung rủ Jisoo đi cafe học bài thì cô nhất quyết không đi, vì Jisoo không thích ra ngoài nhiều. Cô rất lười.

Hôm nay khác.

Chaeyoung: ê đi cafe học bài không?

Js: thôi lười lắm.

Chaeyoung: ờ sợ mày cũng không đi đâu, tại có Jennie nữa, mà tao rủ để mày khỏi chửi thôi

Js: ê tao quên mất, tao còn bài chưa làm, mà nhà tao ồn quá. Mấy giờ?

Chaeyoung: :) ??? Mới nói không đi. Đa nhân cách hả. 9h

Js: ok mà mày đi xe với Jennie hả.

Chaeyoung: ừ. Lẹ đi.

Tại quán cafe, đây là lần thứ 2 Jisoo gặp lại Jennie, mặc dù hai người biết nhau đã lâu, có nhắn đùa giỡn qua lại trên ins. Và tất nhiên chuyện Jisoo đùa tán Jennie thì Jennie cũng biết là đùa và chỉ coi đó là lời đùa, cũng không để tâm.

Chaeyoung vẫn không biết hai người đã quen nhau hơn một chút, nên sợ bọn họ ngại.

Một bàn ba người, Chaeyoung ngồi cũng Jennie đối diện Jisoo. Hai người họ thì chuyên tâm chạy deadline chỉ có Jisoo là chạy mắt lên người Jennie thôi.

Đoạn phục vụ đem nước ra, lúc ly cafe nóng của Jennie đưa đến, phục vụ lỡ tay làm rơi ly nước, theo phản xạ khá nhanh của Jisoo nên tay Jisoo đã hất ly nước trước khi nó rơi vào Jennie. Và tất nhiên, giây phút đó thì anh hùng đấy, rất ngầu, giây phút sau Jisoo đã la ó lên vì đau
- á huhu, nóng quá.

Jennie thấy thế nhanh chóng chạy qua, còn người phục vụ vội vã xin lỗi rồi dọn đồ.

- có sao không, đi vô vòi nước nhà vệ sinh rửa đi- Jennie dìu Jisoo đứng lên, hai người đi vô nhà vệ sinh, nàng đưa tay Jisoo vào bồn rửa mặt xả nước lạnh liên tục.

Chaeyoung vì sự việc xảy ra quá nhanh nên chưa kịp phản ứng đã thấy hai người mất vô nhà vệ sinh rồi.

Trong nhà vệ sinh, tay Jennie vẫn nắm tay Jisoo dí dưới nước lạnh.

- cảm ơn nha. - Jennie nói

- không có chi, phản xạ thôi.

- à, phản xạ thôi.

- không phải, ý là tao sợ ly cafe đó nóng đổ vào người mày - Jisoo giải thích

Nàng cười, nhìn Jisoo thật mắc cười mà. Nàng có chất vấn gì đâu mà giải thích chứ?

Mãi nhìn xuống tay đang bỏng của Jisoo nên hai người không để ý khoảng cách của hai người là quá gần. Jisoo ngước mặt lên định nói gì thì bắt gặp sóng mũi thẳng, với ánh mắt Jennie đang chăm chú nhìn tay mình phía dưới. Jisoo nhìn mà yết hầu chạy qua chạy lại. Đoạn Jennie thấy im lặng nên ngước lên nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của Jisoo, nàng vội buông tay rồi quay mặt đi ra cửa.

- xong rồi đó, không bỏng quá đâu. Tao ra trước đây.

Ra gặp Chaeyoung đang ngồi

- nó bị sao không?

- không sao, bỏng nhẹ tí thôi.

- may rồi, mà sao mặt mày đỏ vậy Jennie, ăn trúng gì hả.

- không có. Thôi làm bài tiếp đi kìa.

Lúc Jisoo ra thì hai người kia vẫn đang ngồi làm bài, Jisoo cũng bắt đầu làm bài. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ, duma, mình thích Jennie thật cmn rồi trời ơi.

Một thời gian thì Chaeyoung  đi nghe điện thoại sau đó quay lại nói:

- ê Jisoo, mày chở Jennie về giúp với, không tiện đường lắm mà ráng giúp đi, tao có việc chút rồi.

- tao bắt grap cũng được, không tiện đường đâu - Jennie thấy nhà Jisoo khá xa nên không muốn làm khó.

- không sao đâu, để tao chở cho.

- xa lắm, để tao tự về cũng được.

Lời Jennie nói Jisoo không để vào tai, có chút khó chịu vì nghĩ Jennie không muốn đi chung xe với mình như vậy ? Jisoo không nhìn nàng mà quay sang Chaeyoung nói

- Chaeyoung, có việc thì đi đi. Yên tâm, tao lo cho.

Sau khi Chaeyoung đi về thì hai người đúng thật như đưa đám, một người khó chịu vì nghĩ người kia không muốn đi chung xe, một người khó chịu vì lời nói bị xem thường.

Một bàn hai người đối diện, ai làm việc nấy, cố tình không quan tâm nhau.

Đến chiều tối thì Jisoo lên tiếng:

- Tới giờ về rồi, nhà mày ở đâu đó?

- ở XXX- Jennie cũng không muốn cùng người này cãi nhau, nên đành đi về theo.

Lúc trên xe thì hai người vẫn không ai nói với nhau câu nào. Jisoo đi được một đoạn thì nói

- mày chưa ăn đó, tao chở mày đi ăn gì nha?

- không cần.

- Chaeyoung nói buổi tối nhà mày thường không nấu gì, giờ đi ăn luôn, tao chở đi.

- tao tự nấu đồ ăn được.

Jisoo dừng xe vào lề, quay sang nói:

- mày ghét đi chung xe với tao vậy luôn đó hả?

- mày không xem trọng lời nói của tao.

- xa cái gì? Tao chở chứ mày chở hả, chở có đoạn thôi, có sao đâu, tao không thấy xa thì mày thấy xa cái gì ?

- vấn đề là mày lơ lời nói của tao, thái độ của mày.

- ok ok. Đéo nói nỗi nữa

Jennie tự nhiên thấy uất ức, người này tự nhiên lại nỗi giận với nàng. Jennie xuống xe, định cởi mũ bảo hiểm đi bắt taxi thì Jisoo kéo tay lại

- được rồi, xin lỗi ha, tại tao nghĩ mày không thích đi chung với tao thôi. Tao không phiền đi xa đâu, nha, giờ tao xin lỗi nè. Đi ăn đi được không, đói chết tao rồi

Jennie vẫn thâyd uất ức nhưng cũng im lặng leo lên xe theo Jisoo đến quán hủ tiếu để ăn, như Chaeyoung nói, buổi tối nhà nàng thường không nấu ăn.

Ở quán hủ tiếu, Jisoo ngồi đối diện Jennie

- ăn khô hay ăn nước á?

- ăn nước đi.

- dạ cho cháu 2 tô nước ạ. - Jisoo là khách quen, nên khá mạnh dạn tự tin chiến thẳng gọi món.
Sau khi hai tô hủ tiếu đem ra thì Jennie mới lớ ngớ quên mất là mình không ăn được hành. Thấy Jennie khó chịu thì hỏi

- sao vậy? Bị sao hả?

- tao không ăn được hành.

Jennie không biết phải làm sao, không đành để quán làm tô mới cũng không muốn ăn hành, thì Jisoo đã dùng muỗng múc hết hành qua tô mình. Jisoo múc từng muỗng hành, vừa nói

- có sao đâu, để tao ăn cho.

Nàng thấy trái tim mình đập lệch nhịp, nàng là người rất yếu đuối, chuyện trước kia với người cũ đã khiến nàng khóc đến ngất, đau khổ đến cạn kiệt, nàng không muốn thích thêm người nào nữa. Lại còn là con gái.

Gắp hết hành thì tô Jennie cũng trắng bốc, trông rất buồn cười nên Jisoo liền trêu

- gì mà ăn hủ tiếu không hành, mắc cười thiệt.

- mắc gì cười???

- không, không có, tao nói mắc cười là tại tao thấy mấy cọng hành mắc cười chứ nói gì mày đâu.

Jisoo không dám nói nữa, nhanh chóng ăn phần của mình. Jennie cũng ăn phần của Jennie.

Lúc đưa Jennie về, Jisoo mới thấy nhà của Jennie siêu giàu, thật sự rất là giàu luôn. Người gì vừa xinh đẹp, học giỏi lại giàu có, cô tự nghĩ, bản thân có khả năng không.

- Jennie, bye bye, ngủ ngon nha. - Jisoo tạm biệt nàng khi Jennie xuống xe trả mũ.

- uhm, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro