4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie đã thân thiết hơn lúc trước. Hai người thường xuyên gặp nhau hơn, thường xuyên đi với nhau hơn, Jennie càng muốn ở gần Jisoo hơn nhưng vẫn không biết tình cảm của mình. Nàng vừa sợ, vừa không muốn tiến vào một mối quan hệ mới.

Hôm nay Jennie cùng Jisoo đi siêu thị mua một ít đồ, Jennie mua một số mỹ phẩm còn cô mua một số đồ ăn vặt.

- á Jen, mua cho tao túi bánh gấu này đi. Nha nha - Jisoo đang nài nỉ Jennie mua cho mình túi bánh gấu.

Nàng thấy Jisoo như vậy liền muốn cú vào đầu cô, người này sắp làm bác sĩ đó hả trời? Có lộn không?

- thôi giọng đó đi, để tao mua, tao mua là được chứ gì.

- a a a, Jisoo cảm ơn nha - Kim Jisoo tiếp tục đùa dai như đĩa, dở cái giọng đó ra với nàng tiếp.

Một bịch bánh gấu đáp thẳng vào mặt Jisoo, rớt xuống đất, chạm chân cô, còn mặt thì khá đau.

- im ngay!

- mày thật sự hung dữ- Cô nói nhưng chỉ dám nói nhỏ nhỏ rồi sau đó lẽo đẽo theo sau Jennie mua đồ.

Đến quầy bánh kẹo có nhiều hình thù khá đặc biệt, Jennie cầm lên bịch bánh có hình bộ não mà xem, Jisoo bước đến nhìn rồi tặc lữoi nói:

- ai làm cái này là chưa tốt nghiệp ĐH

- là sao?

- não gì có đúng y một thuỳ vậy, nhìn mắc cười lắm luôn.

- thì người ta làm tượng trưng thôi, mày nghiêm túc quá làm gì.

- đúng mà, nhìn vô mắc cười lắm á trời. Bộ mày không thấy mắc cười hả. Há há.

- không. - Jennie quay sang nói mà cơ mặt không thay đổi, vì nàng không thấy mắc cười thiêtk, tại nàng có hiểu Jisoo nói gì đâu.

- uhm, hay mình mua thêm bịch đó đi, nghe nói ngon lắm- Jisoo ngay lập tức nghiêm túc trở lại.

Sau khi hai người mua xong đồ thì ra về, lúc xuống hầm gửi xe, tay Jisoo xách hai túi đồ cũng không vướng lắm, Jennie đi trước cô. Bỗng nhiên từ sau Jisoo thấy một tên thanh niên có biểu hiện khác thường từ xa xa đang nhìn chằm chằm Jennie, ngay sau đó vài giây, tên thanh niên đó chạy như bay định nhào đến Jennie, trên tay còn cầm theo dao.

Cô không nghĩ nhiều, vì đã thấy tên thanh niên đó từ xa nên khi hắn ta có ý định chạy đến thì liền xô nàng ra ra xa rồi hét.

- Tránh ra Jen

Sau đó Jennie ngã ra xa một khoảng, tên đó lại chuyển tầm mắt vào Jisoo đang ngã phía dưới mà chĩa dao vào. Hắn vừa chĩa dao vừa ngắm nghía, và nhanh như cắt hắn tiến đến đâm Jisoo, nàng hét lớn lên, nước mắt sớm đã tứa đầy mặt, nhưng cô con nhà nòi, học võ từ nhỏ, nay còn học y, tên đó không còn tỉnh táo nên Jisoo có thể né được và bẻ lấy cổ tay hắn và quặp con dao ra xa. Sau đó Jisoo bẻ ngược tay hắn ra sau như thế trói tay, nhanh chóng móc đại trong túi quần sợi dây buộc giày trói hắn lại. Jisoo lúc hắn vẫn ngạc nhiên kéo hắn trói vào lan can gần đó. Cô ngã ra xa sợ hãi thở hổn hển, dù gì đây cũng là lần đầu cô gặp chuyện này.

Jennie chạy đến xem xét Jisoo, mắt không ngừng khóc, cô xoay nàng đủ hướng, hỏi có sao không, có ổn không, mọi người xung quanh vì vậy mà tụ lại không ít.

Lúc chắc chắn Jennie không sao thì cũng là lúc tên thanh niên kia bỗng nhiên co giật mạnh, Jisoo hoảng hốt tiến lại gần, cô run rẫy xem mạch, rồi thấy mạch dần dần yếu đi. Cô xem mắt rồi lục trong ba lô đóng thuốc cô vẫn đi thực tập ra. Hắn bị shock thuốc, là nghiện.

Nàng nhìn thấy Jisoo sợ hãi run rẫy lục lọi đống kim tiêm cùng đống thuốc trong ba lô nhưng cũng không biết làm gì. Mọi người đã gọi cảnh sát và cấp cứu đến. Nàng chỉ biết đứng bên cạnh cô.

Jisoo cầm kim tiêm và bình thuốc adrenalin run rẫy hút rồi đưa lên tay hắn để tim. Tay cô run đến nỗi mồ hôi tứa ra hai thái dương lúc nào không hay, Jisoo tự độc thoại
- không sao, không sao Jisoo, bình tĩnh , bình tĩnh. Nếu không hắn sẽ chết.

Cô đưa tay tiêm vào cho hắn, một lúc nhịp thở và nhịp tim hắn dần bình thường một chút cũng là lúc cấp cứu và cảnh sát tiến tới.

Jisoo ngồi bệch ra sàn, tay vẫn run rẫy cầm kim tiêm sợ hãi, cô mới năm 4 thôi, Jennie tiến đến ôm cô vào lòng an ủi. Nàng vỗ vỗ tấm lưng của của Jisoo vừa nói

- không sao , không sao. Ổn rồi. Qua rồi.

Một bác sĩ tiến đến gần Jisoo hỏi:

- cô có sao không?

- dạ không, cháu không sao.

- cô là bác sĩ hả?

- dạ không, cháu là sinh viên y năm 4 thôi ạ.

- oh , vậy hả, cháu làm tốt lắm. Cảm ơn cháu.

Jisoo cười, sau đó cùng Jennie trở về nhà. Jennie lái xe, nói

- ổn rồi đungs không? Lúc vừa rồi, mày ngầu lắm luôn.

- vậy hả, vậy thưởng cho tao cái gì đi?

- một bịch bánh hả.

- không

- chứ đòi gì nữa.

Jisoo trong trả lời, chỉ ôm lấy Jennie từ đằng sau, ôm chặt rồi đặt cằm lên vai nàng mệt mỏi nói

- ừ,  cho tao ôm một chút thôi, giờ tao vẫn sợ lắm. Hôm nay tao ngủ nhà mày được không?

Jennie cũng không có ý từ chối cô, nên để cô ôm rồi đưa Jisoo về nhà mình. Vì nhà nàng thường xuyên vắng người, ba mẹ nàng luôn luôn đi công tác hoặc đi đâu đó. Vì nàng cũng lớn rồi, có thể tự lập được.

Kim Jisoo thật ra hết sợ lâu rồi, cô chỉ muốn lợi dụng thêm chút nữa thôi, ai ngờ nói chơi mà Jennie đồng ý thật. Quá đã.

Vào nhà Jennie mà không có ai trong nhà cô mới thắc mắc

- ủa nhà mày đi đâu hết rồi, vậy thì lợi cho tao quá

Vừa cất mấy túi đồ, Jennie vừa trả lời

- lợi gì? Nhà tao hay vắng người, mà mày tính làm gì hả mà lợi.

- không có gì. Tao thì làm gì được mày.

- mày dám làm gì tao - Jennie nói giọng bình tĩnh mà Jisoo rất nghe lời, liền không đùa giỡn nữa.

Tự nhiên nhớ ra gì đó, Jisoo tiến đến Jennie đang đứng dưới bếp, cầm tay nàng lên coi.

- Jen, nãy có bị xước không, để tao coi.

Jennie hơi rụt tay lại vì bất ngờ, nhưng Jisoo liền kéo lại tiếp tục xem xét.
- để yên.

Nàng cũng không rút lại nữa. Jisoo xem một hồi thì thấy khuỷu tay nàng có xước, không nặng nhưng có chảy máu.

- ui, nó chảy máu luôn rồi, nhà mày để hộp y tế đâu vậy?

- hả, có tí thôi không sao đâu, mai nó hết. - Jennie toan kéo áo xuống thì bắt gặp ánh mắt đanh lại của cô nên dừng lại, nàng thật sự sợ ánh mắt này nha.

- ờ đầu tủ kia. - Nàng chỉ tay rồi Jisoo đến đem hộp y tế lại gần nàng, bắt đầu thoa thuốc.

Jisoo làm thật nhẹ nhàng, vừa thổi vừa thoa thuốc từ từ , cứ chốc chốc lại hỏi Jennie có đau không, có rát không, nhẹ tay chút nữa nha. Jennie làm gì nghe ra chữ nào, nàng đang bận suy nghĩ, nếu lỡ cùng người này bắt đầu, không phải sẽ kết thúc sao? Nàng rất sợ.

- Jennie, xong rồi. Mày nghĩ đi đâu vậy?

- à ừ, - Jennie nhìn lên Jisoo, khoảng cách rất gần nên trong lúc tay Jisoo vẫn nắm cánh tay nàng thì giờ hai khuôn mặt đang cách nhau rất gần.

Jisoo không kiềm chế được liền đưa mặt lại càng lúc càng gần hơn, mắt cô chỉ đăm đăm nhìn môi nàng. Jennie liền quay mặt hướng khác, nàng không rút tay cũng không bỏ đi nàng không muốn làm Jisoo tủi thân, lúc này Jisoo mới tỉnh lại.

- à xin lỗi. Nấu gì ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro