6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo trở về nhà nằm ra giường suy nghĩ, cô nghĩ Jennie bị cái gì, hay là ghét mình đến vậy, làm cô rất nhọc tâm. Đây là lần đầu tiên cô thấy thích một người thật sự quá khổ sở.

Tự nhiên cô muốn từ bỏ.

Nhiều ngày sau Jisoo không hề liên lạc với Jennie, việc mà cô làm là trở lại cuộc sống bình thường, nghĩ mãi cũng là nên hỏi Jennie một câu

Jisoo nhắn cho nàng

"Jennie, ra gặp nhau một chút đi, ở XX, bây giờ."

Jennie xem nhưng không trả lời.

Vài phút sau thì thấy nàng xuất hiện, Jisoo đang chờ ở ghế đá công viên, nơi lần đầu họ vô tình gặp nhau.

Nàng bước đến ngồi cách khoảng với Jisoo, cô cười khổ, nói:

- Mày có biết về tình cảm của tao không ?

- Không biết- Jennie trả lời bình tĩnh, nhưng lòng nàng đang rối như tơ, nàng sợ cô sẽ nói gì đó.

- Vậy giờ sẽ biết, tao từng hôn trộm mày lúc tao qua nhà mày ngủ, mày biết nó có ý nghĩa là gì không? - Jisoo quay sang nhìn thẳng vào nàng không chớp mắt.

- Không biết

- Là tao thích mày, mà chắc mày không có gì với tao đâu, nên tao sẽ từ bỏ, giờ thì mày sẽ không thấy tao phiền mày nữa. Nhưng có chuyện gì thì cứ gọi tao, tao vẫn sẽ đến - Jisoo nói xong thì xoa đầu nàng, không cần nàng trả lời trực tiếp đứng dậy tiến thẳng đi về.

Đây là lần đầu tiên Jisoo bỏ lại nàng lại, là lần đầu tiên cô không đưa nàng về dù nơi hẹn rất gần nhà nàng, và lần đầu tiên nàng khóc mà chẳng biết vì sao lại khóc.

Đúng là Jisoo từ bỏ nàng thật, cô không nhắn tin, không hỏi han hay liên quan gì đến nàng nữa. Cô không thể chịu nỗi Jennie cứ đẩy mình ra khỏi người như vậy. Cách duy nhất cô có thể làm là kiếm một việc làm thêm, thời gian còn lại đều dành cho việc học.

Jisoo không thừa một thời gian nào, thời gian nghĩ về bửa ăn còn không có, đó là cách duy nhất.

Cô làm nhân viên bán thời gian của một cửa hàng tiện lợi, hàng ngày sẽ mở cửa bán hàng cho khách, hàng ngày sẽ lên trường học. Hàng ngày sẽ dần dần quên Jennie, cô nghĩ vậy.

Jisoo đang chuẩn bị đóng cửa để ra về thì trời mưa, cô bung ô, thì nàng xuất hiện, lúc cô quay lại đi về thì bắt gặp nàng. Đó là lúc Jisoo biết tất cả đều có thể là giả, Jennie là thật. Nhưng cô không biết làm gì cả. Cô đứng đó che ô trên đầu, nhìn Jennie đối diện cách mình 3 bước chân không ô, đang ướt dần.

- Mày không thể đưa tao về được à? - Jennie nói nhưng vẫn đứng yên.

Jisoo không trả lời, cô đưa ô sang che cho nàng, nhưng chân vẫn y chỗ cũ, đến lượt cô là người ướt.

- Mày vẫn không thể đưa tao về được à?

- Làm ơn. Tao còn không thể phân biệt giữa thực và những giấc mơ có mày nữa. - Jisoo khổ tâm nói.

Jennie bước đến ôm chầm lấy cô, vừa ôm vừa khóc. Jisoo không ôm lại, cô vẫn rất sợ, sợ nàng lại tiếp tục đẩy mình đi.

- Đưa tao về đi. - Jennie nói trong cái ôm.

Cô đưa nàng về, một bầu không khí kì dị, không biết mục đích của Jennie là gì, cũng không biết Jisoo làm sao có thể dũng cảm từ chối quyết liệt như vậy.

Sau hôm đó, lúc Jisoo đang đứng ca, sáng sớm nàng lại xuất hiện, Jisoo sáng sớm tỉnh táo nhận ra nàng thì thật sự muốn khóc mà, người muốn quên lại đến vờn trước mặt cô.

Jennie đi một vòng mua vài nắm cơm và bịch sữa sau đó đi tính tiền.

- Tính tiền cho tao với - Nàng cười vui vẻ với cô như thể giữa hai người không có chuyện gì.

- Dạ của bạn 60k - Jisoo thì vẫn tỏ vẻ bình thường, tay đã sớm run rẫy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Nàng cười, cầm tay Jisoo đang tính tiền.

- Mày run cái gì, tao làm gì mày hả, tính nhanh đi.

Jisoo giật mình rút tay ra, nhanh chóng tính tiền, cô đang nghĩ nàng bị cái gì nữa, lúc nóng lúc dịu dàng như vậy?

- Xong rồi ạ. - Cô đưa túi đồ cho Jennie, nàng lấy xong đặt lại chỗ cô nói

- Tao mua cho mày, còn tao ăn ở nhà rồi, ăn khoẻ nha, tối tao lại đến, mày đưa tao về. Nhớ ăn hết đó.

- Tao không nhận đâu. - Jisoo nói không nhận nhưng không nói không đưa nàng về vì Jisoo đã hứa nếu nàng có chuyện gì cô sẽ đến, chuyện không có xe cũng vậy.

Jennie không cần nghe, liền đi về. Nàng sẽ từ từ tiếp cận. Tiếp cận vì cái gì? Nàng không biết.

________

Đến tối Jennie thật sự xuất hiện, nhưng thấy Jisoo cùng với một người con gái khác, nếu là con trai nàng đã đề phòng không ít,  bây giờ lại là con gái. Lại là một cô gái xinh đẹp.

Nàng bước vào thấy Jisoo đang ăn gì đó còn túi đồ của nàng lúc sáng vẫn còn y nguyên. Jennie thấy tổn thương, cảm thấy rất đau lòng.

- Nè, đưa tao về đi.- Nàng nói.

- Chờ chút, tao sắp xong rồi- Cô nói rồi quay sang Eun đang bên cạnh.

- Em hiểu hết rồi chứ? Mai là ca đầu tiên của em, có gì không hiểu thì nhắn chị, đừng để quản lí tóm nha.

- Dạ em cảm ơn, chị về hả? - Eun trả lời.

- Ừ, tạm biệt em. Bye bye. - Jisoo vẫy tay với Eun rồi bước ra cửa với nàng, không quên đem theo túi đồ của nàng lúc sáng.

Cô đưa túi đồ cho Jennie

- Nè, của mày, tao nói tao không phiền mày nữa, mày cũng nên vậy đi.

Jennie thu hết ánh mắt Eun dành cho Jisoo là biết cô bé đó thích Jisoo, nàng không cầm túi đồ, chỉ nói

- Nhanh lên đi, còn túi đồ đó mày không thích thì vứt đi.

Jisoo cũng không dám nói gì nữa, lên xe chở Jennie về, Jennie ngồi sau hôm nay tự nhiên chủ động ôm lấy eo cô làm cô khó lái xe nhưng cũng để yên.

Như lần trước, Jisoo chỉ như tài xế chở Jennie về nhà, không hơn một câu, không thừa đi một chữ.

- Jisoo. - Jennie gọi khi bước xuống xe thấy cô vội vàng trở đi.

Cô quay lại chờ nàng nói, cô nhìn nàng rồi chờ nàng nói chứ không nói gì.

- Mày thật sự còn tình cảm với tao không?

Cô cười khổ, là cười một cách bất lực.

- Mày hỏi làm gì? Tao còn hay không cũng không liên quan đến chuyện chúng ta mà?
Cô ngừng rồi hỏi tiếp

- Vậy mày có chút tình cảm gì với tao không ? - Cô hỏi nhưng không hy vọng, cô chỉ hỏi vô thức như người ta hay hỏi thôi.

Jennie im lặng, nàng không biết, Jisoo thấy nàng im thì nói:

- Thôi đi vào trong đi, tạm biệt.

Còn lại Jennie đứng nhìn, nàng có chút gì đó với cô nhưng nàng không thừa nhận, nàng cũng sợ nếu như bước vào mối quan hệ với Jisoo sẽ có kết thúc, nàng sợ Jisoo giống người cũ.

____

Chaeyoung tự nhiên nửa đêm bị Jennie réo dậy gọi điện. Cô còn đang ngủ thì bị người này réo đến điếc tai.

- alo, giờ này gọi gì nữa mày.

Bên kia Jennie đang khóc, thấy vậy Chaeyoung liền tỉnh người hỏi
- Bị gì vậy? Có sao không?

Jennie cứ khóc, một lúc nín rồi mới nói

- Hình như tao thích Jisoo rồi.

- Gì ? What? Gì alo ủa gì vậy? Omg. Thì ra là vậy, hèn gì tao thấy Jisoo tự nhiên đối tốt với mày vậy. - Chaeyoung nghe xong còn tỉnh người hơn lúc nãy.

- uhm, nhưng hình như Jisoo từ bỏ tao rồi.

- Hazz tụi mày thật là, ra mày là con nhỏ làm Jisoo thất tình đó hả.

- Thất tình gì?

- Nó lên lớp thì như xác sống, hôm trước còn uống say ngoài quán đến nỗi người ta gọi tao đến, tao thấy người ta gọi mày đầu tiên, mà sao mày không đến.

- Tao không biết, tao lúc đó đang bận có tiết đồ án, thấy gọi nhỡ lúc sau gọi lại thì không bắt máy rồi.

- Chắc lúc đó tao đang đưa nó về. Hai tụi bây gặp nhau giải quyết đi, con khùng đó đang tàn dữ lắm. Ra là mày, bất ngờ ghê nha haha

- Tao đang khóc mà mày cười hả??

Kết thúc cuộc gọi thì nàng mới biết Jisoo yêu nàng nhiều đến mức như vậy, là nàng nhẫn tâm, là nàng tự đẩy Jisoo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro