9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trăm năm là hữu hạn, nếu như người ta biết được như vậy, liệu họ có nghĩ cuộc đời này dài đằng đẳng không?

Nếu như trăm năm là hữu hạn, người ta có sống hết mình không?

Và nếu như biết trăm năm là hữu hạn, người ta liệu có buông bỏ hận thù....

Đã gọi là duyên, liệu nó chỉ đơn giản dừng lại ở việc hai người gặp nhau, hay chỉ đơn giản là việc chúng ta vô tình yêu nhau? Không đúng, duyên tạo từ nợ, nếu có nợ nhất định phải gặp, cái gặp đó là để trả nợ, nhưng người ta thường nói tránh rằng đó là duyên. Suy cho cùng, duyên chính là nợ...

Giống như việc tại sao em yêu người này mà không phải người kia, tại sao em gặp người này ở đây mà không phải nơi khác và tại sao em đau khổ vì người này chứ không phải là hạnh phúc.

Năm tháng trôi qua, hai người đã tốt nghiệp, họ bên nhau yên ả qua ngày tháng, Jisoo làm bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng, nơi cô sẽ thực hiện mục đích ban đầu của mình. Có ai biết sâu thẳm trong Jisoo là một mục đích từ nhiều năm trước, từ xa xăm 10 mấy năm trước lúc cô còn 5 tuổi ? Cô chưa từng nói, mẹ cô cũng không biết, bây giờ cô sẽ bắt đầu tìm hiểu.

Jennie cũng tốt nghiệp, cô làm thư kí cho một công ty tài chính trong thành phố, có phải bọn họ đã thật sự hạnh phúc không? Nhưng sâu trong nàng, vết thương năm đó, năm nàng mới 5 tuổi mãi mãi không bao giờ lành lại, là lý do nàng không thể đi xe taxi...

Jisoo hôm nay sau khi tan làm liền muốn đến nhà Jennie để nấu bửa tối cùng nàng, ba mẹ Jennie hôm nay không có nhà. Cô cũng được ra mắt với ba mẹ nàng mới đây, họ cũng chấp nhận, không ngăn cấm.

Jisoo cùng nàng mang nhiều túi đồ lỉnh khỉnh vào nhà

-Jen, hôm nay không có ai, hay là....- Jisoo mờ ám ôm ấp nàng dây dưa ở cổ nàng nói một cách không tự chủ.

Nàng cũng quen với nhu cầu sinh lý của người này, nhưng hôm qua cô mới thao nàng gần sáng mới xong bây giờ còn muốn nữa. Hôm nay nàng làm việc rất mệt, chỉ muốn ăn tối sau đó ôm người yêu ngủ yên bình đến sáng thôi. Jennie nghe thì không dung túng cho người này làm càn nữa, đẩy cô ra

- Soo tha cho em, hôm nay em rất là mệt luôn đó. Em đi nấu cơm đây

Cô nghe xong thấy mắt nàng cũng gượng không nỗi nên đành từ bỏ ước nguyện, chạy vào bếp phụ nàng soạn bửa tối.

-Em, rau này cắt sao vậy?

-Em, cái này lột vỏ không?

-Emmm, cái gì đây, củ gì mắc cười vậy, gọt như nào

Jisoo chưa từng vào bếp, cũng không có ý định vào bếp nên đụng cái gì cũng đều hỏi khiến nàng thực sự bất lực mà

-Thôi, Soo ra ngoài ghế đi, em nấu xong sẽ đàng hoàng trịnh trọng mời Soo vào.

-Nhưng Soo muốn phụ em mà- Cô nói thật, giờ cô mới để ý nấu cơm cầu kì như vậy, không tự nhiên mà có một bửa cơm. Ở nhà thì mẹ cô nấu, qua đây thì nàng nấu, bình thường nàng rất khỏe khắn nên Jisoo cảm thấy bình thường. Hôm nay trông nàng mệt mỏi như vậy còn phải nấu cơm cho cô thật không chịu nỗi. Jisoo tự nhủ sẽ học nấu ăn.

-Em biết, nhưng Soo ra ngoài em nấu sẽ nhanh hơn

-Vậy sau hôm nay Soo sẽ học nấu ăn, sau đó sẽ phụ em, nếu em không khỏe Soo sẽ nấu, được không - Jisoo ôm nàng âu yếm nói thật lòng.

-Uhm được rồi, đói chết em - Jennie nghe xong thì xoa đầu người đang chôn ở cổ mình nói.

Trong lúc đợi Jennie nấu ăn thì Jisoo đi dạo một vòng, bình thường Jisoo không hay xem này nọ vì có ba mẹ nàng, cô cũng không tò mò lắm. Tự nhiên hôm nay đến chỗ tủ kính, cô thấy hình Jennie chụp lúc còn nhỏ xíu rất đáng yêu. Liền đem xuống xem, nhưng rất kì lạ, hình như hình này nàng không phải chụp một mình, có nếp gấp. Cô tò mò mở nếp gấp ra, thì thấy đó là một tấm ảnh 2 đứa trẻ, đứa bé gái nắm tay bên cạnh Jennie nhỏ hơn nàng một chút, trông họ rất giống nhau.

Jisoo định đi hỏi thì đúng lúc ba mẹ Jennie về, ba Jennie thấy Jisoo cầm tấm ảnh thì hoảng hốt chạy đến giựt lấy làm cô cũng ngạc nhiên không kém. Ông giận dữ với Jisoo

- Đừng có mở tấm ảnh đó ra !

- Cháu, cháu xin lỗi, cháu không biết - Jisoo thật sự không biết.

Nói rồi ông gấp lại cất tấm ảnh vào chỗ cũ. Jennie đi ra thấy vậy thì đi đến, nàng đã thấy ba nàng gấp tấm ảnh lại, nàng chưa từng biết tấm ảnh đó bị gấp lại. Nàng thật sự chưa từng biết tấm ảnh đó bị gấp lại. Jennie bước đến hỏi ông

-Ba, tấm ảnh đó là gì vậy?

-Không, không có gì đâu- Ông hoảng hốt chối. Cầm tay nàng đưa đi chỗ khác. Mẹ nàng cũng phụ họa theo đưa nàng đi, kêu Jisoo đi vào cùng. Mọi người làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ăn cơm cùng nhau nhưng mỗi người đều có những suy nghĩ khác.

Jisoo tò mò về đứa trẻ đó. Jennie muốn biết phần còn lại của tấm ảnh, nàng biết nếu như bây giờ rời mắt khỏi ba mẹ nàng, tấm ảnh đó sẽ biến mất, họ đã cố tình giấu nàng thì không thể để nàng biết được. Còn ba mẹ Jennie thì sợ hãi nhìn con gái mình, hai người đang giấu một chuyện nhưng chuyện này là tốt cho nàng, nó đã cứu sống nàng, chỉ là ... nàng phải trả giá đi một phần ký ức.

Chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ làm gì nếu như một ngày kia sự thật phơi bày.

Chúng ta sẽ làm gì khi đứng trước một bức tường thành, và nhìn thấy một viên đá nhỏ mắc kẹt ở giữa, chúng ta sẽ làm gì khi thấy viên đá nhỏ đó đang từ từ, dần dần lung lây khiến bức tường thành tưởng như vững chắc đó đang dần sụp đổ. Trước mắt ta?

Một dòng chảy sẽ không ngừng chảy siếc, một câu chuyện sẽ có liên kết, một tự nhiên mà bắt đầu cũng như không tự nhiên mà kết thúc. Sự kết thúc của câu chuyện này chính là sự bắt đầu của một câu chuyện khác, ta lại là người phải trải qua.

Trăm năm thật sự hữu hạn không?

Jisoo đi về nhà với tâm trạng mơ hồ, cô đang có một linh cảm, và chuyện của nhiều năm về trước lại tự nhiên hiện lên. Cô nhớ về một em bé đã qua đời, cô chỉ nghe về em bé đó, rằng có một em bé gái dễ thương đã qua đời, trong ngày ba cô cũng không may qua đời... Cô rất sợ bé gái đó có gì đó với Jennie, cô sợ nửa đời còn lại sẽ không thể cùng nàng dù cho cô không làm gì sai.

Hình ảnh năm đó hiện lên trong mắt Jisoo, cũng là năm tuyết rơi đầu mùa dày kỉ lục như hôm nay. Lúc đó cô đang ở nhà vui vẻ cùng mẹ chờ ba về đón sinh nhật của ông, mẹ con cô đã bí mật tổ chức. Tiếng cô gái dẫn chương trình thời tiết vang vang

-Hôm nay tuyết rơi rất dày, mọi người cẩn thận chú ý.

Sau đó là một hồi chuông khiến mẹ cô đang vui vẻ bỗng nhiên đổ gục, cô ngồi đó nhìn bà qua ánh nến bánh sinh nhật mờ nhạt, hình ảnh bà đổ xuống như người ta tự nhiên không còn xương nữa. Bà khóc lớn lên kêu tên ba cô, tiếng kêu da diết mà đến tận bây giờ trong những giấc mơ, Jisoo vẫn lâu lâu nghe thấy. Đó là cuộc gọi báo tin ba cô bị tai nạn nhập viện nặng, rất nghiêm trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro