Chương 1: Chiếc Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông vang lên liên hồi
Tiếng bước chân nghe có vẻ vội vã, tiếng thở dốc liên tục phát ra. Thôi chết! Trễ giờ mất rồi!
"Đọc tên, cô tên gì?"
Câu hỏi được thốt ra từ một người đang đứng trước cổng trường đã đóng lại, chừa 1 lối đi nhỏ xíu
"M-mình..." nàng ấp a ấp úng
"Được rồi, Kim Jennie đúng không"
Không đợi nàng trả lời, cô gái ấy đã nói lên tên của nàng, 1 tay cầm quyển sổ, tay còn lại viết tên của cô vào đó.
"Ngày đầu tiên mà đã trễ học rồi, chậc"
Cô gái ấy nhìn nàng và đánh giá
"Vào đi"
"V-Vâng" nàng nhanh chóng bước qua cổng và hối hả chạy về lớp của mình
.
Đúng vậy
.
.
.
Nàng tên là Kim Jennie, 1 cô gái sở hữu gò má bánh bao dễ thương cùng với vẻ đẹp quyến rũ khiến cho nhiều người mê đổ cô.
Cô gái kia tên là Kim Jisoo, là hội trưởng hội học sinh, học rất giỏi, chăm chỉ và rất hay tham gia các công tác đoàn trường, cô rất nghiêm túc với mọi việc, ai có lỗi cô sẽ không tha cho người đó. Vì tính lạnh lùng và không dễ gần nên cô hầu như chẳng có lấy 1 người bạn...
.
.
.
.
.
"Cả lớp, chúng ta chuẩn bị điểm danh nhé. Đầu tiên là e..."
*Xoạch
Tiếng mở cửa khiến cô giáo dừng việc điểm danh và quay đầu nhìn về hứing cửa, nơi đó có 1 cô gái đứng thở hồng hộc, nàng với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cuối đầu xin lỗi cô
"Xin lỗi cô, em đến trễ ạ. Mong cô bỏ qua cho em lần này ạ"
Thấy nàng lịch sự và dễ thương như vậy, cô giáo cũng hiền từ nói
"Không sao đâu, cô sẽ bỏ qua cho em lần này. Nhưng lần sau nhớ đừng trễ nữa nha. Em giới thiệu mình với cả lớp đi"
"Dạ, em cảm ơn cô. Chào cả lớp, mình tên là Kim Jennie, mình mới chuyển từ trường C vào trường X, mong mọi người giúp đỡ mình."
Khi cô đang giới thiệu mình với cả lớp thì mọi người bên dưới xôn xao bàn tán về cô, mặc dù 1 số người nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe 1 số câu như
"Cô ấy xinh quá"
"Cô ấy thật sự rất đẹp
"Ước gì được ngồi cùng cô ấy"
"Hình như tao lỡ thích cô ấy mất rồi"
...
...
Rất rất nhiều câu bàn tán khen nàng nhưng nàng chỉ lắng nghe 1 chút rồi cũng chẳng thèm để tâm tới nữa. Cô giáo gõ thước xuống bàn bảo tất cả trật tự, sau đó bảo nàng chọn chỗ ngồi. Nàng đưa mắt một vòng lớp, lúc nàng đang quan sát, 1 bạn nam đã giơ tay nói: "Cậu xuống chỗ ngồi với mình nè."
Nàng nhìn bạn nam đó sau đó lại đưa mắt sang chỗ khác, nàng không muốn ngồi với con trai, đặc biệt lại là cái bạn nam mới nãy đã bàn tán về nàng "Hình như tao lỡ thích cô ấy mất rồi" nữa.
Đảo mắt mấy vòng, bỗng cô dừng lại tại một bàn cuối lớp, 1 chiếc bàn trống nhưng lại có 1 chiếc cặp ở đó, thế người đâu? Kì lạ là phía trên chiếc bàn đó cũng không có ai ngồi cả, như thể chiếc bàn cuối lớp và chủ nhân của người ngồi cái bàn đó như bị cô lập vậy.
"Em có thể ngồi bàn cuối lớp được không ạ?" Nàng vừa hỏi vừa đưa tay chỉ vào chiếc bàn cuối lớp đó.
"Được chứ, hiện tại chiếc bàn đó chỉ có 1 người ngồi, em có thể ngồi chung với bạn đó."
Khi nghe nàng hỏi về chiếc bàn cuối lớp và đề nghị muốn ngồi nó, cả lớp lại xôn xao bàn tán thêm 1 lần nữa khiến cô giáo tức giận phải gõ thước xuống bàn nhắc nhở cả lớp trật tự. Sau màn chào hỏi cả lớp, nàng bước chân lại và ngồi xuống kế bên chiếc ghế phía sát tường có để cặp trên đó. Nàng tò mò không biết bạn cùng bàn mình là ai, sau đó lại cũng không thèm để ý tới nữa. Vừa lấy sách vở ra định học bài thì lại có 1 tiếng *Xoạch* cửa lớp lại 1 lần nữa mở ra, 1 cô gái bước vào, cả lớp lại 1 lần nữa xôn xao
"Xin lỗi cô em vào hơi muộn"
"Không sao đâu, dù gì em cũng đang thực hiện nghĩa vụ của hội trưởng mà, em trở lại bàn mình đi."
"Vâng ạ"
Cô gái ấy bước tới chiếc bàn cuối lớp mình vẫn hay ngồi 1 mình ở đó, nay bất ngờ vì có thêm 1 bạn khác ngồi cạnh mình, cô định nheo mắt nhìn rõ cô gái ấy thì cô gái ấy ngẩng đầu lên, 4 mắt chạm nhau. Cô nhận ra nàng ngay lập tức, đôi mắt có vẻ khá bất ngờ. Nàng cũng tương tự vậy, nhận ra cô và cũng cảm xúc ấy, thật bất ngờ.
Thời gian như đứng lại vài giây, nàng phá tan sự im lặng kèm cảm xúc bất ngờ này bằng cách lên tiếng nói
"Cậu là...cô gái lúc nãy"
Cô bị tiếng nói của nàng kéo về thực tại, ánh mắt bất ngờ khi nãy đã nhanh chóng chuyển sang lạnh tanh như lúc sáng. Cô không đáp hay chào hỏi lại nàng mà đi đến kế bên nàng, kéo chiếc ghế còn lại ngồi vào chỗ. Nàng thấy thế cũng không tức giận hay gì, đơn giản cũng là không quan tâm mấy, thế là cả 2 người im lặng ngồi nghe giảng bài.
Chiếc bàn ở góc cuối lớp như chỉ 1 thế giới lặng im của cả 2 người, không có 1 tiếng nói, không có những tiếng lao xao bàn tán hay những câu nói tán ngẫu, làm việc riêng. Cả 2 như chìm vào thế giới của riêng mình.
.
.
.
*reng reng reng*
Một hồi chuông nữa lại vang lên, viên phấn đi cót két trên bảng cũng dừng lại và trở lại kệ đựng phấn. Cô giáo gấp sách, tài liệu và bước ra khỏi lớp. Giờ ra chơi đã tới.

Nàng cũng thở phào và đóng hết tập sách lại, thật là 1 tiết học tuyệt vời, môn toán chính là môn mà nàng yêu thích nhất nên dù có phải học 5 tiết toán nàng cũng thấy rất thú vị.
Nàng đưa mắt qua người bên cạnh mình, cô ấy cũng đang đóng hết tập sách lại và lại lôi môn khác ra học bài. Đúng là hội trưởng mà, thật sự rất chăm chỉ.
Nàng ngắm nhìn gương mặt của cô, nhìn kĩ trông cô rất đẹp, đường nét mặt hoài hòa, đôi mắt to tròn cùng thân hình mảnh mai thêm chút ánh sắng hắt vô từ khung cửa sổ thì chả khác gì người nổi tiếng chứ. Nàng vừa ngắm nhìn, vừa tắm tắt khen ngợi cô trong lòng nhưng cũng nghĩ tính cách của cô thật lạnh lùng và khó gần. Aizzz, làm gì có người nào là hoàn hảo cả đâu. Câu đó thật rất đúng
"Nhìn đủ chưa?"
Bỗng Kim Jisoo hỏi nàng như vậy, rõ là ngắm nhìn trộm nhưng lại bị cô phát hiện mất tiêu
"Xin lỗi, mình không cố ý"
Nàng cũng giật mình khi bị phát hiện, thật xấu hổ mà. Chưa gì đã gây ấn tượng không tốt rồi. Trong lúc nàng vẫn còn đang đắm chìm trong bối rối và ngại ngùng thì cô cũng không bận tâm nữa rồi, vẫn tiếp tục viết và học bài
"Này"
"Sao cậu lại học vậy? Đang giờ ra chơi đấy?"
Jennie nhìn cô rồi hỏi 1 câu khá ngớ ngẩn. Thấy cô không trả lời mình, thậm chí còn chẳng muốn nghe, Jennie không tức giận mà hỏi tiếp
"Sao cậu lại tiếp tục học vậy? Tí có giờ tự học, học tiếp cũng được mà"
Cô vẫn im lặng
"Nghỉ ngơi 1 tí đi"
Cô vẫn im lặng
"Cậu muốn ăn gì đó không? Mình có một ít bánh này? Cậu ăn không?"
Nàng vừa hỏi vừa lôi trong cặp mình ra 2 chiếc bánh bao nóng hổi, trông rất ngon mắt. Cô thì vẫn như vậy, không trả lời nàng
"Cậu nghỉ ngơi ăn chút bánh đi"
"Đủ rồi đấy"
"!!!"
"Cô biết bản thân mình đang làm phiền đến tôi không hả? Tôi đang học đấy, cô im lặng tí đi"
Jisoo cảm thấy khó chịu khi nàng cứ liên tục nói mấy câu không đâu, làm cô không thể tập trung được. Còn nàng thì vẫn không tức giận, vui vẻ nói
"Cậu ăn bánh bao với mình nha"
"Không, không có ăn uống gì hết"
"Cậu thử đi"
"Không"
"Một miếng thôi cũng được"
"Không! Tôi đã bảo là không rồi mà, sao cậu lì thế hả?"
Tiếng nạt của cô lớn lớn đến nỗi cả lớp đang ngồi nói chuyện cũng phải im bặt và quay sang nhìn cả 2 người. Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao, cô nhìn mọi người rồi ôm vở đi khỏi lớp, vẫn là với gương mặt lạnh lùng và cứng như băng ấy.
Khi cô đã rời đi, 1 vài người bạn đã chạy tới chỗ Jennie nhiều chuyện
"Cậu không nên tới gần Jisoo đâu Jennie à. Cô ấy rất hung dữ"
"Phải đó, cô ấy từng giành được rất nhiều huy chương trong các môn thể thao, trong đó có võ thuật. Nghe bảo cô ấy từng bẻ tay 1 cậu học sinh vì dám chọc ghẹo cô ấy, cũng may dùng lực nhẹ nên nắn lại khớp 1 xíu là hết đau"
"Đúng đó đúng đó, cô ta như 1 con tự kỉ hay bị trầm cảm vậy. Học giỏi, xinh đẹp nhưng tính cách không ai ưa thì cũng là đồ bỏ đi".
Nàng chỉ vừa lắng nghe vừa mỉm cười, nàng không thích nghe những lời nói xấu sau lưng người khác, đặc biệt nàng vẫn chưa tìm và biết rõ tính cách thật của Jisoo, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
"Xin lỗi, mình ra ngoài 1 lát"
Thấy mấy bạn quá già chuyện, Jennie quyết định lên tiếng để cứu bản thân mình, nghe mấy lời này thật sự quá mệt lỗ tai. Nàng kiếm cớ muốn ra ngoài để tránh họ
.
Đi vòng vòng sân trường, nàng bắt gặp Jisoo đang ngồi ở bồn cây trường, 1 nơi ít học sinh qua lại, vẫn là gương mặt tinh tú ấy, gương mặt hoàn mĩ và xinh đẹp. Đôi tay thon dai và cứng cáp, nổi gân vì có vẻ làm việc nhiều lướt qua trang sách, mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách còn miệng thì lẩm bẩm đọc mấy chữ trong đó.
Nàng tiến lại gần ngồi kế bên cô, nhận ra có người nào đó kế bên mình, cô nhướng mày, hướng mắt qua nhìn
"Lại là cô sao? Sao bám theo tôi mãi thế? Khi nãy cô không thấy bản thân cô làm phiền tôi à?"
"Mình xin lỗi, mình chỉ muốn mời cậu ăn bánh chung với mình thôi."
Khi nãy trước khi ra khỏi lớp, nàng cũng cầm theo 2 chiếc bánh bao, vừa nói vừa đưa 1 chiếc vào tay cô. Cô thấy vậy thì hơi nhăn mày, đẩy chiếc bánh về lại tay nàng
"Không cần, tôi không đói, càng không giống kẻ ăn xin"
Nàng im lặng khi nghe những lời này, nhưng nét mặt không vui cũng không buồn, nàng như bị đóng băng hàng ngàn năm nhưng thực tế chỉ vài giây. Bỗng chốc nàng khẽ mỉm cười thở dài nhẹ một cái, không phải thở dài chán nản hay cười khổ
Cô cũng để ý thấy nàng cười và thở nhẹ một cái, hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng lại chẳng thèm bận tâm nữa

Phải rồi, mày bị người ta ghét, khó chịu với mày cũng là chuyện bình thường thôi. Nhiều người muốn kết bạn với mày nhưng cũng vì mày mà chả ai muốn đến gần nữa. Rồi cô ta cũng vậy thôi, sẽ không còn bám theo mày sau vụ này nữa đâu. Mà vậy cũng tốt. Cô ta sẽ không gây phiền phức cho mình nữa - Cô nghĩ thầm trong bụng.
Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến chuyện quái quỉ này cô chứ. Cô mặc kệ nó, cô không muốn nghĩ đến nó nữa. Bây giờ cô chỉ muốn chuyên tâm học hành.
Cô nhìn thấy một chiếc bóng chiếu vào mặt mình, sau đó rời đi. Đợi sau 1 phút, cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, đúng như cô nghĩ, nàng đã rời đi
Ngay khi cô không muốn bận tâm nữa, định học tiếp thì thấy một chiếc bánh bao bên cạnh mình, bên trên có dán một tờ giấy.
Cô nhìn thấy nhưng coi như không thấy, lại dán mắt vào cuốn sách trên tay mình tiếp. Nhưng vì mùi bánh bao rất thơm, sáng giờ thì lại chưa có gì bỏ bụng, chỉ uống đúng hộp sữa, cũng vì một phần tò mò, cô lại đưa mắt liếc sang hộp đựng chiếc bánh bao ấy.
Lần này nhìn mấy giây, cô bỏ quyển sách trên tay mình sang bên cạnh, sau đó cầm hộp bánh bao đó lên, mở nó ra, bánh vẫn còn hơi nóng, khói phả vào mặt cô vì mở hộp bất ngờ. Cảm giác như nó đã nguội nhưng lại được ai đó hâm nóng lại
Cô nhìn dòng chữ trên tờ giấy được dán trên chiếc hộp và đọc nó
"Mình mới hâm lại bánh trước khi tìm cậu, mong lúc cậu ăn nó vẫn còn nóng hổi. Mình biết cậu chưa ăn gì và mình tuyệt đối không coi cậu như kẻ ăn xin, mình chỉ muốn cậu ăn uống điều độ để có sức học tiếp mà thôi. Mình để bánh ở đây, khi nào muốn, cậu có thể ăn nó. Được vậy thì mình vui lắm đấy!"
Nghe như nàng đang quan tâm đến sức khỏe của cô vậy. Mà cũng đúng thôi, viết những lời như vậy là nàng đang quan tâm đến cô rồi còn gì.
Đọc xong những lời quan tâm ngọt ngào được viết trên giấy ấy, cô cũng ngơ ngác vài phút, không cử động được, tim đôi lúc chệch nhịp. Thế này là sao cơ chứ? Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén mọi khi phút chốc dịu lại, sau đó cũng trở lại u tối. Cuối cùng vẫn là ăn nó. Chiếc bánh bao được nàng hâm lại, nóng hổi, rất ngon. Nhưng cô lại ăn nó trong sự khó chịu...
.
.
.
.
.
.
"Đây, trả cho cô."
Cô đi đến chiếc ghế của mình, kéo nó và ngồi xuống, đồng thời một tay đưa hộp bánh bao mình cầm trên tay -  chiếc hộp cô mua từ tiệm bán bánh bao đầu ngõ đưa nó cho nàng
"Hửm, sao lại trả mình? Mình đã cho cậu mượn gì à?"
Nàng thấy cô ngơ ngác khi nàng hỏi một câu ngốc nghếch như vậy. Rõ ràng là nàng biết rõ cơ mà? Nàng là đang giả vờ không biết hay, không có hay gì hết. Chắc chắn là giả vờ mà. Cô chùn mắt xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng cô đang hơi khó chịu rồi.
"Tôi không muốn mắc nợ người khác, trả cô" vừa nói, cô vừa đẩy hộp bánh bao qua.
Haizz, mới sáng sớm, ngày thứ 2 là bạn cùng bàn với nhau mà đã như vậy rồi. À, thật ra cũng không hẳn là bạn, vì cả 2 chưa ngỏ lời kết bạn với nhau.
Nàng thấy cô như vậy, cũng chỉ biết mỉm cười khúc khích
"Cô cười cái gì?" Jisoo nhìn thấy nàng cười mình, tại sao lại cười? Sơ hở là cười mình, cô khó chịu
"Không phải, đúng thật mình cười, nhưng vì vui. Vậy là cậu đã ăn chiếc bánh bao mình bỏ ở lại chỗ cậu rồi à?"
Cô giật mình khi bị nàng nói trúng tim đen, tính ăn trong âm thầm để nàng không biết, cơ mà vì chỉ tính đến chuyện không muốn mắc nợ người khác mà lộ tẩy hết rồi
Thấy Jisoo phản ứng như vậy, có lẽ Jennie đã đoán đúng rồi. Nàng mỉm cười
"Không phải trả mình, mình không cho cậu mượn nó, mình tặng cậu, thế nên cậu cứ giữ chiếc bánh này ăn nhé"
Cô nghe nàng nói vậy, tính phản bác lại nhưng lại thôi. Cho dù nói thế nào chắc nàng cũng từ chối nhận, cô không muốn phí lời nữa. Chỉ có thể cất hộp bánh lại vào cặp để dành ăn. Thế là chiếc bàn cuối lớp lại rơi vào khoảng im lặng như ngày đầu. Nhưng ít nhất buổi sáng hôm nay, họ nói với nhau nhiều hơn ngày đầu, dù cho là chút ít, dù cho là cuộc trò chuyện này không như trò chuyện mà trông như cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro