Chương 3: Quá Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cầm mau lên, cầm lại mau."
"Không,  không cầm lại đâu. Cậu cứ giữ nó đi."
"Tôi đã bảo tôi không cần rồi mà."
"Nhưng mình lỡ mua rồi, không ăn hết đâu. Mình mà không ăn hết là bỏ uổng lắm đấy."
Jisoo là người không thích lãng phí, khi nghe nàng nói vậy cũng đành cầm lấy nó
.
.
Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Mới sáng sớm mà hai người họ đã cãi cọ, ồn ào rồi.

À, lại là chuyện chiếc bánh bao. Nàng vì muốn cảm ơn cô chuyện hôm trước vì đã bôi thuốc cho nàng, cả chuyện ôm nàng, cho nàng tựa vai trong lúc bị phạt nữa chứ. Mặc dù nghe hơi giống người yêu nhau nhưng sự thật họ còn chưa là bạn của nhau nữa.

Bình thường khi nhắc tới tên Kim Jisoo, ai cũng nghĩ cô là một cô hội trưởng lạnh lùng, khó gần, còn cực kì nóng nảy. Nhưng sao nàng lại thấy khác vậy nhỉ? Nàng cũng tự mình nghi vấn trong đầu, hàng chục câu hỏi về Jisoo hiện ra trong đầu nàng.

"Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Sẽ rất lãng phí."
Nàng bị cô kéo về thực tại
"Nếu có lần sau, tôi sẽ bắt cậu hả họng và ăn cho hết."
Nói xong cô quay ngoắt đầu đi và ngồi xuống chỗ mình. Chà, nàng còn đang định nghĩ tốt về cô đấy, cơ mà nghe cô nói vậy thì ý nghĩ ấy tan biến nhanh chóng.

Nàng ngồi xuống chỗ mình, một tay chống cằm, tay còn lại viết bài. Đang tập trung hết sức, bỗng có hơi mát chạm vào gò má trái của mình, nàng đưa mắt xem đó là gì

Một chai nước?

Của ai vậy nhỉ?

Kim Jisoo?

Là của cô

"Cái này coi như cảm ơn vì chiếc bánh bao."
Cô lên tiếng giải thích

"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi."

"Im, tôi bảo cầm thì cầm." Cô nhạt giọng đe dọa, tông giọng trầm đến đáng sợ.

Nàng cuối cùng cũng bị dọa sợ, tay run nhẹ cầm lấy chai nước mà cô đưa

"Sau này đừng đưa gì cho mình nữa nhé."

"Ha, câu đó phải để tôi nói với cô mới phải đấy."

Cô nói đúng, toàn nàng chủ động đưa, tặng đồ ăn cho cô. Như vậy cô sẽ cảm giác như mình đang là kẻ ăn bám, kẻ xin ăn thật sự, cô không muốn trông mình thảm hại như vậy.

Nghĩ bụng, ánh mắt cô như một mớ hỗn độn, đôi lông mày khẽ nhăn lại khó chịu. Tim cô hơi nhói đau, cô không muốn mình là đứa ngu ngốc và bị người khác khinh bỉ nữa...

"Vậy sau này chúng ta có qua có lại là được chứ gì."

Đang mắc trong mớ hỗn độn của bản thân, cô cũng chỉ nghe nàng nói như nói, không có phản ứng gì.

"Mình sẽ mua đồ ăn cho cậu, sau 2 ngày sẽ tới cậu mua cho mình."

Lúc này cô mới hoàn hồn khi nghe nàng ra điều kiện với mình.

"Ai cho cô cái quyền quyết định?"

"Vậy mình mua cho cậu là được, cậu không cần mua cho mình."

"Vấn đề không nằm ở đấy."

"Thế mình ra điều kiện là hợp lí rồi còn gì nữa."

...

Cô thua thật, cô không muốn đôi co với nàng nữa. Sao cũng được, có qua có lại cũng chẳng sao.

Cơ mà...?

"Khoan đã, tại sao cậu lại mua cho tôi 2 ngày, sau 2 ngày tôi chỉ mua 1 lần cho cậu? Có qua có lại chỗ nào? Rõ ràng tôi có lợi trong việc này mà? Còn cô không những không có gì mà còn lỗ nữa."

Khi biết Jennie lừa mình, cô tức giận. Thấy ánh mắt giận dữ của cô, nàng cảm thấy khá tội lỗi vì lừa cô, nhưng cũng buồn cười vì người như cô mà cũng bị nàng lừa sao?

Nàng cười khúc khích khiến cô gái bên cạnh bực mình, tay nắm chặt lại. Thật sự cô chỉ muốn đấm nàng mấy cái cho hả hơi.

*Reng reng reng

Tiếng chuông đại diện cho giờ ra về, tiết cuối cùng của buổi vang lên. Học sinh lần lượt đi lấy xe, soạn đồ để ra về.

Jisoo cũng đi xe, nhưng mà là xe đạp. Khi nghe tiếng chuông, chào tạm biệt xong, cô cũng phóng như bay đi lấy xe kẻo kẹt lại về muộn.

Chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe, cô dừng lại vì thấy nàng đứng đờ ra gần đó, mắt dán vào chiếc đồng hồ nàng đeo trên tay, như chờ ai đó

Nàng chờ ai vậy nhỉ?

Mà kệ đi, chuyện đâu phải của mình - cô nghĩ bụng.

Định bước đi, nàng thấy cô
"A! Jisoo, cậu chờ chút!"

Cô dừng lại khi nghe nàng gọi tên mình. Chuyện gì vậy nhỉ?
Cô bước đến bên nàng
"Chuyện gì?" Lại giọng nói lạnh lùng cùng gương mặt cứng đơ như băng, không một biểu cảm của cô.

"Ừm...cậu có thể cho mình quá giang một đoạn không? Mình quên mang điện thoại nên không thể đặt xe được."

Người bình thường khi rơi vào trường hợp này chắc xin bạn mình mượn điện thoại để đặt app, nhưng nàng lại không như vậy, vì nàng biết Jisoo là người chi tiêu rất tiết kiệm, không mua điện thoại, mà có mua chắc cô cũng để nhà rồi. Chả bao giờ thấy cô cầm hay bấm nó trong trường cả.

Kì lạ thật? Tại sao nàng lại để ý và nhớ đến hành động, thói quen đó của cô chứ. Điên mất thôi!

...

Thấy cô im lặng, nàng nghĩ chắc cô không đồng ý nên cũng chỉ biết mỉm cười nói với cô
"À, nếu phiền cậu thì không cần đâu."

"Tôi không muốn giúp người khác."

Câu đáp trả của cô khiến nàng cười nhẹ, không thích giúp đỡ người khác à? Xạo vừa thôi. Mặc dù nói vậy cũng đúng, cô ít khi giúp người khác nhưng cô lại đối tốt với nàng hơn những người đó.

"Không sao, cậu cứ về đi, cảm ơn cậu."

?

Chưa làm gì mà cũng cảm ơn sao? Ngốc hết chỗ nói.

"Tôi sẽ cho cậu quá giang, với điều kiện."

"Là gì?" Nàng bất ngờ trước lời đề nghị của cô

"Không được mua đồ cho tôi trong 1 tuần tới."

Nghe xong yêu cầu này, nàng muốn phản đối ngay liền luôn ấy chứ ở đó mà thương lượng với thỏa thuận nỗi gì. Không hiểu sao nàng lại muốn từ chối điều này, mặc dù nó mang lại lợi ích cho nàng. Giúp nàng tiết kiệm một khoản tiền. Nàng cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa.

"Không được, mình không đồng ý."

"Cô cứng đầu quá đấy, tôi nói vậy thì đồng ý mau đi."

"Không"

"Đồng ý mau!"

"Không."

"Cô-..." Jisoo bắt đầu nổi nóng vì sự ngang bướng của nàng, ánh mắt nảy lửa nhìn nàng. Thế nhưng nàng lại không sợ, còn nhăn mày nhìn cô. Ơ, ai là người sai ở đây ạ? Sao lại nhìn cô như thế chứ?

"Cô có tin bây giờ tôi bắt cô lên xe cho tôi đèo về, giữa đường đá cô khỏi xe không hả?"

"Mình không tin, cậu sẽ không làm vậy với mình đâu."

"Được, cô thách tôi à? Giỏi ngồi lên coi tôi dám làm thật không. Thấy tôi dễ dãi, cô bắt đầu 'được voi đòi tiên' à?"

...

Thấy nàng lưỡng lự, cô nở nụ cười như không cười, nhạt nhòa như nước lã. Thấy nàng quá lâu, cô nắm tay nàng hướng tới chỗ đậu xe của mình. Thế là nàng đành ngồi phía sau cho cô chở mình quá giang về một đoạn.
.
.
.
.
Trên đường đi, chiếc xe đạp đôi khi đi qua những đoạn đường dốc bị sốc, khiến nàng nhiều lần sợ muốn chết, tưởng mình bị té khỏi xe, tay níu áo sau của cô. Cô cũng để ý tới hành động đó của nàng

"Xin lỗi, xe đạp này của tôi cũng lâu rồi nên dễ gây khó chịu cho người ngồi. Cá nhân tôi đã đi quen rồi nên không bị sao."

Thấy cô giải thích về chiếc xe đạp này, nàng cũng nghĩ chắc cô cũng đoán nàng bị chiếc xe đạp làm khó chịu, đến nỗi níu áo sau của cô.

Nàng dù có thật sợ nhưng lại vui vì cô lại để ý đến nàng như vậy, khá dịu dàng

"Mình không sao, mình rất thích chiếc xe đạp này của cậu. Ngày nào cũng được cậu đưa về cùng với chiếc xe này chắc mình vui đến nhảy cẫng lên mất."

Lời nói của nàng qua tai cô như nửa đùa nửa thật, làm gì có chuyện đi trên chiếc xe đạp khó chịu này lại vui đến nhảy cẫng lên chứ? Nói dối cũng vừa vừa thôi, có cần quá lên vậy không? - Jisoo nghĩ thầm
.
.
.
Đến một đoạn đường hơi vắng, nàng bảo cô cứ thả mình ở đây, nàng tự đi bộ về được. Nhưng cô không đồng ý

"Ngồi đi, tôi đưa về luôn. Thả cậu ở đây bản thân tôi thấy mình cũng tội lỗi lắm. Tôi không phải đứa giúp nửa đời như vậy."

"Cảm ơn cậu."

Mặc dù cô nói năng không hay nhưng nàng biết cô có ý tốt nên cũng không nói gì nhiều trừ cảm ơn.

Bảo vứt người ta giữa đường mà giờ lại nói vậy đấy. Buồn cười thật, nhưng cũng đáng yêu, điều đó đáng yêu theo một cách khác, cách của Kim Jisoo qua cách nhìn nhận của Kim Jennie. Vừa lạnh lùng, đáng sợ nhưng cũng khá dịu dàng.

...

"Cậu biết không, không biết mọi người nghĩ gì nhưng mình lại thấy cậu khá dịu dàng đấy chứ." Nàng chùn mắt xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn tấm lưng và mái tóc của cô.

...

"Tôi không dịu dàng như cô nghĩ đâu."

"Không biết nữa, nhưng mình lại thấy cậu khá dịu dàng."

...

"Mình cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình nhé."

"Ừm"

Dù không quay đầu lại nhìn nàng, nhưng cô đang hơi cuối đầu xuống vì ngại ngùng.
Chậc, cảm xúc gì thế không biết. Bỏ ngay đi nha Jisoo - cô tự dặn lòng mình.
.
.
.
.
"Cậu dừng lại ở căn này nhé."

...

"Nhà cô đây à?"
Cô đưa tay chỉ vào một căn nhà không quá nhỏ cũng không quá to, thiết kế bên ngoài cũng bình thường.

"Ừm, cảm ơn cậu nhé."
Nàng vừa leo xuống xe, vừa cúi hơi thấp đầu cảm ơn cô.

"Không có gì, tạm biệt."

...

"Không tạm biệt tôi à?"

Nàng vì việc gì mà đơ lại, quên nói lời tạm biệt lại với cô.

"À, ừm...mình quên mất, tạm biệt cậu. Về nhà cẩn thận nhé."

"Ừm, tôi đi đây."

Sau màn chào tạm biệt nhau, cô cũng đạp xe về nhà, còn nàng vẫn đứng trước nhà nhìn bóng lưng cô dần biến mất, rồi chân cũng bước vào nhà.

Trong lòng nàng vui vì đã thân được với cô một chút, một ngày nào đó cả hai rồi sẽ trở thành bạn thân thôi

Còn cô thì đang đạp xe với cảm xúc hỗn đỗn, cô không biết mình bị gì nữa, trong lòng mắng chửi thầm nàng tại sao nàng lại đáng ghét đến thế. Nhưng cô cũng không biết rằng bản thân mình đã tự nở nụ cười nhẹ trên môi thế nào. Nụ cười ấy rất đẹp, thật tiếc rằng cô không cảm nhận được, và nàng cũng không được nhìn thấy nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro