Cô gái với mái tóc vàng ( Lichaeng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, Lệ Sa xin chào cả nhà. Hôm nay Sa đi học cùng chị Tú rất vui, lại còn được ba mẹ cho tiền đi chơi nữa. Thế là Sa mới rủ chị Tú đi coi ca nhạc, ban đầu cái bà Tú này cứ kêu không đi rồi lại đổi ý. Thế là chúng tôi lại dắt tay nhau vào trong rạp hát.

Đầu tiên là ca khúc của cô ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kim Trân Ni, giọng của cô này thanh nhưng lại ngang quá, gu của Sa đây là phải có giọng ngọt cơ. Thế là cô Trân Ni kia vừa rời sân khấu thì MC đã giới thiệu bài tiếp theo. Tôi cố gắng ngồi chờ xem có gì hay không.

Tiếp theo sau đó là bài trình diễn của cô Thái Anh, tôi vừa mới nhìn cô ấy là đã có thiện cảm ngay lập tức. Mái tóc vàng óng ánh kiêu sa, nhìn bên ngoài thì trông thật mượt mà. Đôi mắt thạch anh trong suốt của một trinh nữ, gương mặt tổng thể đẹp không thể tả. Tôi đã bị cô ấy quyến rũ.

Khi vừa cất giọng lên, tôi đã ưng ngay vì cô ấy có chất giọng ngọt ngào, trầm ấm như mật, rót vào tim tôi những lời mật ngọt trong bài hát. Thái Anh cười nhẹ nhàng, cất lên giọng hát thanh cao như thuộc một tầng lớp khác. Tôi cảm thấy cô ấy chẳng phải là người thường nữa, cô ấy tựa như thiên thần, một thiên thần chính hiệu.

Bỗng nhiên, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi trìu mến rồi nở một nụ cười thân thiện. Tôi như bị cuốn vào trong nét đẹp rạng ngời đó, đôi mắt tôi dán chặt vào đôi mắt của cô ấy, mỉm cười trông vô thức.

Màn trình diễn chỉ dài vài phút nhưng đối với tôi nó như một thế kỉ, tôi bị lạc vào trong cái đẹp của cô Thái Anh đó. Không xong rồi, bệnh ô môi của tôi lại tái phát, thật đáng chết, mẹ kiếp! Cha mẹ tôi mà biết được thì sẽ đánh tôi chết mất thôi! Tôi phải kìm căn bệnh này lại mới được.

Nếu im lặng có thể biến thành giọt nước thì có lẽ em đã bỏ lại đây cả một đại dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro