Gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Trí Tú, đang là sinh viên tại trường đại học danh giá của Hàn Quốc. Tôi được nhận học bổng vì tôi học rất giỏi, luôn đạt xuất xắc các môn trên trường. Tôi được vào đây cũng là vì kiên cường thuyết phục bố mẹ, không thì còn lâu tôi mới ở cái trung tâm đất Hàn này. Gia đình tôi rất cổ hũ, hay trọng nam khinh nữ, nên việc tôi không được chấp nhận ở đó là chuyện bình thường. Khi sinh tôi ra, bà nội đã liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và luôn miệng nói với mẹ tôi tại sao lại sinh tôi ra là con gái chứ không phải con trai.
Lúc nghe tin tôi nhận được học bổng, bố tôi cười cợt nhả và nói " con gái học lắm làm gì, sau này cũng chỉ về nhà chồng ở nhà trông con" tôi phải thuyết phục mãi ông mới chịu cho tôi lên đây để học

Ở đây tôi đã gặp và làm quen được với rất nhiều người, tôi đã gặp được Lệ Sa. Lệ Sa là con của một nhà phú hộ khá giả, khi mới sinh ra đã được cưng như trứng hứng như hoa. Nhưng nó cũng kể với tôi rằng nó bị ô môi, nó không dám kể với bố mẹ sợ bị đuổi ra khỏi nhà.  Mười chín tuổi đầu, Lệ Sa đã phải sống trong sợ hãi vì lo rằng căn bệnh ô môi của mình sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài.

Hôm nay nó gặp tôi và rủ tôi đi xem ca nhạc " chị Tú, chị có đi xem nhạc với em không? Hôm nay có cô ca sĩ Trân Ni biểu diễn, em nghe nói là cô đó hát hay lắm, với cả bố mẹ em cũng vừa mới cho tiền, kêu em đi chơi đâu thì đi, chị có đi với em không?"

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng mà nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ đi xem nhạc, đi một lần thì có sao đâu? Nên tôi quyết định sẽ đi cùng Sa.

Hai chị em tôi đi vào trong quán, bên trong là một khung cảnh vô cùng lạ. Đèn chiếu sáng lung linh cả một vùng trời, từng ánh đèn xanh đỏ chiếu qua chiếu lại trên tường, tôi rất phấn khích.

Khi chúng tôi vừa kiếm được chỗ ngồi thì giọng của người dẫn chương trình cũng bắt đầu vang lên " Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với buổi âm nhạc Private Stage của chúng tôi. Sau đây là ca khúc 190921 của ca sĩ Kim Trân Ni!"

Vừa nghe thấy tên Kim Trân Ni, mọi người bên dưới vỗ tay hò hét. Có vẻ như cô nàng này được lòng khá nhiều người.

Trân Ni đi ra mặc một chiếc váy màu đỏ chói, khoác thêm chiếc áo đỏ viền đen. Nàng ta đội thêm một cái mũ lưới rồi tươi cười chào khán giả với đôi môi đánh son nổi bật. Nàng ta đi ra cầm chiếc đàn guitar, ghét sát môi vào mic và cất tiếng hát.

Giọng hát của nàng trong trẻo, ngọt ngào như lời thủ thỉ của một cô nàng thiếu nữ. Nàng vừa đánh guitar vừa ngân nga một ca khúc hay tuyệt. Từng câu từng chữ của bài hát được nàng hát lên với một giọng điệu vui vẻ và ấm áp đến lạ kì.

" chị thấy chưa, chị ta hát tuyệt lắm đó, dạo này ở đâu em cũng nghe thấy người ta bàn tán về Kim Trân Ni. Giờ đi tận mắt chứng kiến mới thấy được cô ta hát tuyệt như thế nào" Lệ Sa khi đi về cứ một câu Trân Ni hai câu Trân Ni làm tôi nhức điên cả đầu. Nhưng nói sao được, dù gì thì cô Trân Ni hát cũng hay thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro