1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie (19t) là con 1 của tập đoàn bất động sản lớn nhất HQ với vẻ ngoài xinh đẹp và sang chảnh, có phần lạnh lùng vàì là con 1 nên cô rất được chiều chuộng, với tính cách trong nóng ngoài lạnh nên cô rất khó kết bạn


Kim Jisoo (20t) là 1 cô gái năng động, vui tính được bà ngoại Jennie nhận nuôi ở quê, cô rất có hiếu với bà, tính tình lạc quan và chăm chỉ nên cô rất được lòng mọi người



-Jennie à, sáng mai con tới quê ngoại ở trong 2 tháng hè nha, ba với mẹ đi công tác xa với lại lâu rồi con cũng chưa tới thăm ngoại, ý kiến con sao. -Ông Kim
-Vâng, sao cũng được -Jennie. Cô trả lời 1 cách lạnh lùng rồi đi lên lầu.
-Ông, bà Kim nhìn nhau thở dài, lắc đầu. Nini nó có cái tính sợ bẩn với hay khó chịu, còn mẹ em thì nghiêm khắc sợ Nini tới đó bị bà la mãi. -Bà Kim
-Cứ chiều con bé mãi thì cũng không hay, nên anh quyết định cho nó về quê ngoại, ở đó 2 tháng biết đâu thay đổi -Ông Kim. Vừa nói vừa cười với bà Kim.
          ~~~Sáng hôm sau~~~
-Cô chủ ơi, mình xuất phát nào -Tài xế
-Một bóng người nhỏ nhắn, xinh đẹp với gương mặt lạnh lùng bước ra.
-Vậy con đi đây, ba mẹ đi công tác nhớ giữ gìn sức khoẻ nha -Jennie
-Ba mẹ biết r, con cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, sống với bà đừng than vãn, khó chịu nha, bà la đấy -Ông Kim
-Vâng -Jennie, cô nói 1 cách rất lạnh lùng rồi bước vào xe ngồi
-Vì cô rất sợ bẩn nên là trong xe hơi các thứ để rất sạch sẽ, ngay ngắn và thơm nữa.
          ~~~2 tiếng sau~~~
-Cậu  tài xế nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Thưa cô chủ, tới nơi r ạ.
-Cô khẽ mở mắt nhìn quanh, vì đi đường xa nên cô ngủ khi nào cũng không hay biết.
-Cô nhìn xung quanh toàn là đồng ruộng cùng với những ngồi nhà nhỏ. Bước xuống xe, cô đứng như trời trồng, còn anh tài xế thì đem những chiếc vali để vào sân nhà bà của Jennie.
-Thưa cô, đây là nhà ngoại của cô ạ, tôi đã đem vali để nơi sân r, giờ xin phép cô tôi đi ạ -Tài xế
-Gương mặt Jennie hơi khó chịu và nói "Ừ anh cứ về đi"
-Cô bước vào nhà thì thấy bà đang ngồi nhặt rau, thì liền nói "Bà ơi, con chào bà"
-Bà vẫn còn hơi mơ hồ nhìn Jennie. Có phải Jennie của bà đây không, ây gù, trời ơi cháu của nay lớn xinh đẹp quá bà nhận không ra -Bà ngoại
-Cô vừa cười vừa gãi đầu.
-Jisoo ơi, cháu lên đây. Jisoo đang ngồi nấu cơm dưới bếp bỗng nghe thấy liền đáp "Vâng ạ, cháu lên liền"
-Jennie hơi hoang mang và hỏi bà ngoại Jisoo là ai, thì bà cười và nói đó là cháu nuôi của ta.
-Một vóc dáng người con gái có thân hình hơi cao cùng gương mặt xinh đẹp đi ra.
-Chào e, chị là Jisoo cháu nuôi của bà. Cô phủi tay vào áo mình và đưa ra để bắt tay thì Jennie cũng bắt lại nhưng có chút không được thoải mái vì cô sợ bẩn.
-Còn em là Jennie, cháu ngoại của bà -Jennie
-Thì ra đây là Jennie, bà hay kể về em lắm đấy, thật không ngờ em nhìn ở ngoại rất dễ thương luôn.
-Câu nói đó làm cô ngại ngùng, và không biết phải nên nói tiếp câu gì, thì bà bảo cô lên thay áo quần r xuống ăn cơm.
-Jisoo dẫn cô lên phòng, r nói đây là phòng của em.
-Trong lòng cô đầy khó chịu, vì căn phòng không đủ rộng và hơi bẩn, nhưng cô vẫn cười rồi cảm ơn.
-Thay xong áo quần cô xuống nhà, thì thấy Jisoo đang lấy thức ăn bỏ vào dĩa để bưng ra, thì cô đứng sau lưng Jisoo nói  có câcn giúp gì không với khoảng cách rất gần, thì Jisoo quay lại định nói là k đâu chị tự làm cũng được nhưng vì khoảng cách của 2 gương mặt thật sự rất sát nhau, làm cả 2 ngại muốn chết,  tạo ra 1 tình huống giở khóc giở cười của 2 người.
-Mặt Jennie thì đỏ bừng, còn Jisoo thì tim đập như muốn rớt ra ngoài.
-Cả 2 ấp úng cười trừ, Jennie thì ra ngồi ngoài bàn ăn với gương mặt đỏ bừng, Jisoo thì tay múc đồ ăn ra có chút run run vì ngại muốn chết.
-Bà nhìn cô nói Jennie à, con ổn không sao mặt đỏ vậy, bị sốt hả *mặt bà lo lắng hỏi* cô liền nói không phải đâu ạ 1 cách lắp bắp, Jisoo phía dưới kia nghe thấy thì cười tủm tỉm suy nghĩ con bé này dễ thương đấy chứ.






Mong mấy bạn ủng hộ và vote cho mình, tại lần đầu viết fic nên có hơi dở :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro