Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Jennie cứ nhìn nhau 1 lúc khoảng chừng 5 giây. Jennie thu lại suy nghĩ của mình, đưa tay ra muốn bắt tay với Jisoo. Jisoo dường như cũng bị đôi mắt của Jennie hút hồn luôn rồi. Jisoo giật mình tỉnh lại khi Jennie đưa tay ra.

- Chào em, tôi là Jennie. Bạn thân của Chahee

- Chào chị, tôi là Jisoo

Jisoo đưa tay bắt lấy tay nàng rồi xong cũng quay vào trong. Jennie thật sự bị ấn tượng với vẻ ngoài của người này. Jennie nhâm nhi ly cafe trước mặt, hương vị thật khác so với Chahee pha, có gì đó rất đặc biệt. Jennie ăn thêm miếng bánh thì 2 mắt mở to, nàng tỏ ý khen ngợi.

- Bánh ngon quá. Chahee, là người kia làm phải không?

- Ừ, mình chỉ làm phần bánh thôi, còn phần kem là Jisoo làm đấy

Quán đã đến giờ đông khách nên Chahee không thể tiếp chuyện với Jennie nữa mà vào phụ giúp Jisoo 1 tay. Khi Jisoo bê đồ cho khách, cô đi qua bàn của Jennie thì bị Jennie túm tay lại. Jisoo quay lại nhìn Jennie khó hiểu.

- Bánh và cafe đều do em làm phải không?

- Đúng. Chị có gì không hài lòng sao?

- Không có. Tôi rất hài lòng. Chỉ có điều, tôi sẽ đến đây vào mỗi buổi sáng. Từ nay về sau, em hãy là người pha cafe cho tôi nhé

- Sao lại phải là tôi pha mới được?

- Vì em là Jisoo

Jennie nói xong liền nhìn Jisoo nở 1 nụ cười toả nắng. Sau đó, Jennie đứng lên rời đi vì đến giờ đi làm của nàng rồi. Chahee đứng từ xa nhìn thì lắc đầu ngao ngán. Jennie lại thả thính nữa rồi. Chahee đã quá quen với cảnh bạn mình đi thả thính nữ nhân. Chỉ tiếc là Jennie vẫn chưa bẻ cong được cô gái nào. Jisoo nghe vậy thì cũng mỉm cười rồi quay lại vào quầy. Cũng đáng yêu đấy chứ. Jisoo thật sự rất thích đường nét trên gương mặt của Jennie. Người ta thường gọi như thế là đúng gu. Cái bắt tay đó như 1 sợi dây kết nối 2 người sau này vậy. Một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong tâm trí Jisoo.

"Cô gái đó thật xinh đẹp, mình chắc chắn sẽ không thể với đến rồi"

Jisoo đang trầm tư suy nghĩ Chahee xuất hiện vỗ vào vai Jisoo. Jisoo giật mình quay lại thì bắt gặp nụ cười của Chahee.

- Em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

- À.. Không có gì đâu

- Quán cũng vắng khách rồi. Mình trò chuyện 1 chút đi

- Chị muốn nói chuyện gì

Jisoo vừa hỏi vừa sắp xếp lại quầy cho gọn gàng.

- Chị thấy em thật có cá tính. Không biết liệu em có thích nữ nhân không?

- Nếu có thì sao? Mà không thì sao?

Jisoo cười rồi đáp. Thật ra cô không lạnh lùng như cách cô thể hiện. Cô cũng rất ấm áp và hoà đồng.

- Có thì tốt mà không thì cũng không sao

- Chị đang luyên thuyên gì vậy?

Jisoo vừa nhíu mày vừa cười bày ra vẻ mặt khó hiểu. Tự dưng lại hỏi chuyện không đâu. Thật ra Chahee hỏi như vậy là có ý đồ cả. Chahee muốn bạn mình có người yêu lắm rồi. Ai đời 26 tuổi không 1 mảnh tình vắt vai. Xinh đẹp, tài giỏi đều có cả thế mà lại chả ai yêu. Nam nhân xách dép xếp hàng nhưng lại chỉ thích nữ nhân thôi. Mới gặp qua thôi, nhưng Chahee rất nhạy về khoản nhìn nhận con người. Chahee tự tin Jisoo là 1 người tốt, 1 người ngay thẳng, 1 người ấm áp, 1 người đầy bản lĩnh. Chahee rất ấn tượng Jisoo nên muốn gán ghép Jennie và Jisoo thử quen nhau. Jisoo cũng không nghĩ gì nhiều, cô ra khỏi quầy, đến chỗ để tấm bảng, lúc đem nó ra cô đã nghĩ phải vẽ lại nó rồi. Jisoo đã tìm thấy hộp phấn ở quầy nên cầm theo luôn. Cô xoá đi rồi vẽ lại. Chahee thấy quán cũng không còn ai, mọi người đến giờ đi làm hết cả rồi thì liền chạy ra xem Jisoo làm gì, Chahee nhìn vào tấm bảng bất ngờ.

- Jisoo, em vẽ đẹp vậy sao?

- Chỉ là có chút năng khiếu thôi

Tấm bảng được Jisoo nắn nót từng nét vẽ, chia bố cục cũng thật bắt mắt, những món best seller của quán cũng đã rõ ràng hơn. Jisoo nhìn thành phẩm hài lòng rồi quay ra nhìn lại lần lượt quán cafe nhỏ này. Jisoo cảm thấy sự bố trí vẫn có chút lủng củng. Cô cứ thế lẳng lặng đi vào sắp xếp lại mọi thứ. Sau khi sắp xếp thì quán nhìn rộng rãi hơn hẳn. Chahee liền dành lời khen cho Jisoo.

- Jisoo đúng là có tài nha

- Vậy nhớ tăng lương cho em. Đến giờ tan làm rồi. Em về đây

Nói rồi cũng chả thèm nhìn cô chủ 1 cái. Jisoo đi thẳng luôn. Cô đạp chiếc xe vi vu trên phố phường. Bây giờ đã là giờ trưa. Cô tấp vào 1 quán mì, tuy nhỏ nhưng có vẻ đông khách, chắc là do có gì đó đặc biệt nên mới đông vậy. Jisoo bước vào, lướt nhìn 1 lượt thì thấy đã hết chỗ mất rồi. Bỗng ánh mắt Jisoo dừng lại trước 1 bóng dáng quen quen. Là Jennie. Jennie đang ngồi 1 bàn trong góc và nàng ngồi 1 mình. Jisoo thấy vậy liền bước đến ngồi xuống phía đối diện. Jennie hơi bất ngờ khi có người ngồi xuống bàn của mình nên đã ngước lên nhìn. Jennie bắt gặp ánh mặt và nụ cười của Jisoo.

- Chào chị, quán hết chỗ rồi. Tôi ngồi tạm đây nhé. Nghe nói quán mì này rất ngon. Không được ăn thì tiếc quá

- Sao lại có thể tình cờ vậy nhỉ?

Jennie nhìn Jisoo mỉm cười. Jisoo cũng nhún vai tỏ vẻ trêu ghẹo.

- Chị gọi món chưa?

- Chưa

- Để tôi gọi luôn cho, chị ăn được cay không?

- Tôi không ăn được cay

- Kém!!

Jennie nghe vậy liền bật cười. Jisoo là đang cố tình chọc nàng phải không. Jisoo nói xong thì cũng cười mỉm, cô cố không để Jennie thấy mình đang cười.

- Thế ăn được cay là giỏi hả?

- Ăn được cay mới là người lớn

- Ya, tôi hơn em 1 tuổi đấy

- Thì sao? Không ăn được cay thì vẫn là con nít thôi

Jennie cứng họng không biết phải cãi lại thế nào nữa. Jisoo thấy Jennie không nói được gì thì cũng khoái chí. Biết mình trêu được nàng rồi thì thấy hài lòng. Xem ra nàng thật đáng yêu, không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. 2 bát mì được bưng ra, 1 bát trong veo, 1 bát đỏ lòm. Jisoo tinh tế lấy đũa rồi đưa cho Jennie. Jennie cũng vì hành động này mà cười.

- Bữa trưa này để tôi mời em nhé?

- Sao con nít lại muốn mời người lớn thế?

- Ya!!

- Mắc gì quát to vậy? Người ta nhìn kìa

- Còn không phải tại em chứ chọc tôi sao?

- Xin lỗi, được chưa?

Cô miệng nói xin lỗi nhưng cười toe toét. Mặt nàng quát cô buồn cười quá mà. 2 cái má bánh bao kìa. Đáng yêu thật đấy.

- Vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Cảm ơn vì bữa trưa

- Bù lại em cho tôi số điện thoại nhé?

- Thôi, tôi tự trả tiền cũng được

Jennie bị chọc quê rồi. Nàng tức quá mà. Bao nhiêu người theo đuổi nàng còn không được. Cái tên này, nàng chủ động xin số mà còn không cho. Jisoo cũng chỉ là muốn trêu chọc chút thôi. Ai ngờ ngước mắt lên nhìn thì thấy ánh mắt hình 2 viên đạn đang ngắm thẳng vào mình. Jisoo cười híp mắt.

- Hì

Sau đó, Jisoo đứng dậy chạy mất hình. Jisoo lên xe đạp vèo 1 cái không còn thấy bóng. Jennie ngồi lại thì cũng cười tươi. Người này cũng đáng yêu ấy chứ, cũng không cứng ngắt như vẻ bề ngoài. Cả 2 đều đã nghĩ về nhau như vậy.

Jisoo đạp xe vi vu lượn lờ dạo phố. Cô bỗng thấy 1 cửa hàng sửa xe ô tô đang tuyển nhân viên. Cô tấp vào và xin được làm thêm tại cửa hàng đó. Cô bước khỏi đó, cô thành công xin thêm 1 công việc part time vào buổi chiều. Cô vốn không học đại học nên giờ muốn làm nhiều việc 1 lúc để học hỏi được nhiều thứ. Cô đạp xe ra bờ sông ngồi ngắm nhìn mọi thứ trong sự đăm chiêu. Jisoo đưa tay lấy trong túi áo ra 1 bao thuốc. Châm 1 điếu thuốc rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm. Cô tự nói với bản thân mình

- Không biết có thể bình yên thế này được bao lâu
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro