Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Black

Chủ tịch Kim đang đập phá mọi thứ có thể nhìn thấy, thư ký của hắn thì cứ đứng đó mà chịu trận.

- Tại sao đột nhiên lại bị kiểm tra tài vụ vậy

- Họ nói có người gửi báo cáo đến Cơ quan Tình báo Quốc gia nên đã nhận được lệnh đến kiểm tra thưa chủ tịch

- Khốn khiếp, tiền của tao, thằng chó ngu Simon

- Chủ tịch bớt giận, tôi đã khiến anh ấy nhận hết tội rồi ạ, sẽ không ảnh hưởng đến chủ tịch

- Tìm hiểu xem là ai đã báo cáo, tại sao lại có thể có được

- Vâng, tôi sẽ làm ngay

*Reng reng*

- Yeo bu se yo

- Chào chủ tịch, chủ tịch biết tôi là ai không?

- Kim Jisoo?

- Vâng, đúng rồi thưa chủ tịch

- Cháu gái gọi ta có việc gì vậy?

- Chủ tịch thích món quà của tôi chứ?

- Là mày làm sao Jisoo? Mày là người đã báo cáo phải không?

- Ồ, chủ tịch cũng thật nhanh nhạy

- Mày đã làm gì?

- Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo cho ông sao? Chắc lần này ông chưa phải chịu tội đâu nhỉ?

- Mày nên dừng lại đi Jisoo, tao giết mày đấy

- Woa, không ngờ chủ tịch cao quý lại nói những lời này. Nếu muốn người khác nể phục, thì dùng cái đầu đi chứ. Tôi không dễ chết đâu chủ tịch

- Được rồi. Nếu mày đã muốn khiêu chiến thì tao đây sẽ chiều

Nói rồi hắn tắt máy rồi đập chiếc điện thoại vỡ tan tành. Hắn đang rất tức giận, hắn bị 1 đứa nhóc kém mình 1 nửa số tuổi lên mặt. Hắn có lòng tự trọng rất cao nên không thể chấp nhận chuyện này. Hắn cho gọi thư ký vào phòng.

- Điều tra và tìm hiểu tất cả về Kim Jisoo

- Vâng thưa chủ tịch

Hắn không thể ngờ hắn bị đánh úp thế này. Tại sao Jisoo lại có thể có được tài liệu cấm, tại sao người của Cơ quan Tình báo Quốc gia lại vào cuộc, hắn bắt đầu phòng thủ trước Jisoo, Jisoo không đơn giản như hắn đã từng nghĩ.

Tại tập đoàn Queen

Jisoo bên này thì hài lòng với thái độ của hắn, Jisoo biết nói như thế sẽ chọc giận hắn, nhưng hắn sẽ không thể làm gì Jisoo ngay vì chỉ còn vài ngày nữa hắn còn có lô hàng ma tuý nhập cảnh, hắn còn phải lo chuyện đó.

- Chú tìm hiểu được thêm gì chưa? Về cách chúng giao dịch và cách lấy hàng của chúng

- Ta đã tìm hiểu được rồi. Vì chúng được bảo kê ở cảng Incheon nên sắp tới chúng sẽ nhập hàng tại đó, giao dịch qua chuyển khoản

- Ồ, vậy tốt rồi

- Cháu sẽ chặn giao dịch của chúng sao?

- Vâng cháu sẽ làm thế, hắn cũng sẽ không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra đâu

- Lần này cháu định lộ mặt cho hắn biết tiếp không?

- Lần này thì cháu không, cháu phải để hắn khinh địch, để hắn biết nhiều sẽ bất lợi cho ta. Muốn thắng 1 kẻ như hắn chúng ta cần phải thủ đoạn hơn hắn

Không phải cô hèn nhát đâu, giây phút cô bắt đầu hành động là cô đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Cô không muốn hắn biết vì sợ hắn sẽ dùng thủ đoạn động đến nàng. Điểm yếu duy nhất của cô bây giờ chỉ là nàng thôi. Giữ nàng an toàn là điều cô đặt lên đầu tiên.

Tại tập đoàn Black

- Thưa chủ tịch, tôi đã tìm hiểu xong rồi

- Nói đi

- Kim Jisoo hiện đang là phó Giám đốc JK

- Biết rồi, nói cái khác đi

- Công ty JK sau cuộc thi brand đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực thời trang. Từ 1 công ty nhỏ đã phát triển lớn mạnh 1 cách nhanh chóng. Giám đốc điều hành tên Kim Jennie, 26 tuổi. Gia đình không rõ, theo tôi tìm hiểu thì họ dường như có mối quan hệ thân mật nhưng chưa rõ là quan hệ gì

- À.. ra là vậy. Chắc là vì như thế nên nó mới có thể làm phó Giám đốc. 1 con ranh không cha không mẹ thì sao có thể làm được như thế cơ chứ. Còn gì nữa không?

- Đấy là tất cả ạ. Có vẻ người này sống rất kín tiếng, không có nhiều mối quan hệ

- Được rồi. Vậy là đủ rồi

Lúc này Minho từ ngoài bước vào phòng Chủ tịch.

- Con chào bố

- Ừ con trai

Thư ký của hắn nhìn thấy Minho thì cũng lui đi.

- Sắp tới có chuyến hàng bố cho con đi cùng với nhé

- Mày đi cùng để tao hỏng hết việc à

- Àyyy, sao bố lại nói thế. Lần trước con đã làm rất tốt mà. Bố phải tin tưởng con

- Để tao sẽ suy nghĩ

- Aissss không phải chỗ hàng đó bị mất thì giờ con đã lấy thêm được nhiều hơn rồi

- Mày nói gì cơ? Cái gì bị mất

Minho là 1 kẻ ngạo mạn, ngu dốt, hung hăng, hèn nhát và thô lỗ. Cái miệng của hắn luôn đi trước cái não. Minho biết mình đã buột miệng, liền lập tức lúng túng.

- À.. con có làm mất mấy chai rượu thôi bố ạ

Hắn đứng dậy mà đi thẳng ra trước mặt Minho mà túm cổ áo hắn xách lên.

- Mày nói thật đi. Mày nghĩ mày qua mặt tao được à?

Minho đau đớn, sợ hãi. Hắn cứ túm chặt lấy khiến Minho không thể thở được.

- Bố à con xin lỗi. Hầm rượu cách đây không lâu đã bị cướp, chúng ta mất hết đồ ở đó rồi

Hắn buông Minho ra mà thẳng tay tát vào mặt con trai mình 1 cái lật mặt. Minho vừa đứng thẳng dậy hắn lập tức tát thêm 1 phát nữa khiến Minhoo chúi xuống mà ngã ra sàn.

- Con xin lỗi, con xin lỗi bố

- Thằng ăn hại, mày chỉ được có thế thôi à? Mày quản lí kiểu gì thế? Mày biết trong đấy còn có cả tài liệu cấm không?

- Con biết nhưng chúng nó chỉ là cướp hàng thôi, cánh cửa chưa được mở ra và không mất bất cứ giấy tờ gì thưa bố

- Mày đã kiểm tra chưa?

- Con đã kiểm tra rồi ạ

- Tao tin mày được không?

- Cho con nốt cơ hội lần này, con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa

- Cút

Lúc này có tiếng gõ cửa. Minho tự giác đứng lên, 1 bên mặt đã đỏ lừ, hắn cúi mặt.

- Mời vào

- Là tôi thưa chủ tịch

- Giám đốc Kang, vào đi

- Vâng

Bà nhìn Minho rồi quay ra trách chủ tịch.

- Có chuyện gì mà anh lại đánh thằng bé như vậy

- Nó bất tài quá chứ sao. Cút

Minho ngậm ngùi cúi mặt chào bà rồi rời khỏi đó.

- Không biết Giám đốc Kang đến đây có việc gì?

- Em đến để đưa anh tài liệu về bộ thiết kế mới, em cần bàn bạc với anh về cách tung nó ra thị trường

- Em cứ làm như bình thường thôi, sao lại cần quyết định của anh

- Vì em thấy chiến lược của chúng ta chưa tốt, anh biết công ty JK chứ, có thể chúng ta sẽ bị vượt mặt đấy

- Điều đấy em khỏi lo, anh sắp cho chúng cạp đất rồi

- Anh định làm gì vậy?

- Tại sao anh phải báo cáo với em. Để đó anh sẽ xem qua

Bà gật đầu rồi cũng rời khỏi phòng chủ tịch. Bà về phòng thì liền lập tức mở điện thoại soạn tin nhắn đến 1 người được lưu là "Baboo" (Đồ ngốc).

"Hắn chuẩn bị làm gì đó. Hãy cẩn thận"

Tại công ty JK

*Ting ting*

Máy Jisoo hiện thông báo nhận được tin nhắn.

"Hắn chuẩn bị làm gì đó. Hãy cẩn thận"

Jennie nhìn Jisoo đang đắm chìm suy nghĩ sau khi nhận được tin nhắn nhưng chưa cất lời ngay. Jisoo cứ đưa tay lên môi mà xoa. "Mình đã bỏ lỡ gì nhỉ? Hắn định làm gì nhỉ?". Đợi 1 lúc lâu Jisoo vẫn chưa dứt được ra khỏi dòng suy nghĩ, Jennie mới lên tiếng

- Có chuyện gì sao Soo?

- Không có gì đâu Nini à

Cô giật mình quay sang cười với Jennie. Nàng thì quay lại nhìn vào máy tính.

- Sắp phải đi cửa hàng tạp hoá hả?

- Àn ni (Không phải)

- Thế sao mặt em nhìn nguy hiểm quá vậy?

- À.. em đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi. Hôm nay mình về sớm nhé Nini

- Ừmm

Đã đến giờ tan làm. Jisoo cùng Jennie xuống hầm để lấy xe, lúc đang đi gần đến xe bỗng Jisoo phát hiện ra điều bất ổn, Jisoo đã nhìn thấy có 1 tên bịt mặt lấp ló từ xa đang quan sát 2 người. Cô không hề tỏ ra bối rối, cô hoàn toàn bình tĩnh. Cô mở cửa ghế lái, kéo Jennie vào trong rồi đóng cửa lại. Cô cúi người 90 độ chào Jennie.

- Giám đốc về cẩn thận ạ

Khi nhấc người lên cô hất mặt nhẹ ra hiệu cho Jennie mau rời đi. Jennie rất thông minh, nàng nhìn là đã hiểu ngay rồi. Ánh mắt Jisoo khi ngẩng đầu lên nhìn Jennie có chút hơi đáng sợ, ánh mắt này nàng chưa bao giờ nhìn thấy, cô như đang muốn báo hiệu cho nàng lập tức rời đi. Dù lúc này nàng rất lo lắng, rất hoảng, nhưng nàng bắt buộc phải nghe theo lời cô. Nàng khởi động xe rồi đi mất. Tên đó lén nhìn thì thấy hết toàn cảnh, Jisoo đưa mắt về hướng của hắn, hắn lập tức nấp vào trong, khi quay lại nhìn, hắn đã không còn thấy Jisoo đâu nữa. Hắn vội vàng chạy đi vì đã để mất mục tiêu, từ đằng sau hắn bỗng có lực đá mạnh khiến hắn ngã chúi xuống đất, hắn cũng là 1 máu mặt liền bật ngay dậy mà quay lại. Chạm mắt hắn là ánh mắt đánh sợ của Jisoo.

- Theo dõi thì cũng đừng lộ liễu thế

Hắn nhìn thấy bị phát hiện ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Jisoo chạy ngay theo sau hắn. 2 người đuổi nhau ra tận bên ngoài, khi chạy qua cửa hầm thì đã gặp Lisa, Lisa ngay lập tức xuống xe.

- Chaeyoung à, chị mau về trước đi

Rồi Lisa lập tức quay đầu chạy theo Jisoo. Jisoo vừa chạy hết lực vừa hét

- Đứng lại

Tên đó chạy đến cửa hầm tàu điện ngầm liền parkour nhảy xuống. Tưởng gì, Jisoo cũng biết parkour. Jisoo lập tức nhảy xa hơn hắn mà ngã thẳng vào người hắn. Cô cố gắng đưa tay kéo chiếc mặt nạ xuống nhưng không thành, hắn đẩy mạnh khiến cô văng ra rồi lại chạy tiếp. Hắn lại chạy lên đường, vừa chạy lên hắn đã bị Lisa nhảy sang mà đá hắn ngã bổ nhào. Hắn bật dậy mà chạy thục mạng, Lisa lập tức đuổi theo, Jisoo cũng theo ngay sau đó, hắn chạy sang đường mà nhảy qua những chiếc xe ô tô, Lisa và Jisoo vẫn bắt kịp, đến 1 con phố nhỏ vì quá đông người qua lại nên đã để mất dấu hắn.

- Aissss, chết tiệt

- Unnie, đó là ai vậy

- Hắn theo dõi chị, chắc là người của chủ tịch Kim

- Jennie unnie có sao không?

Jisoo nghe Lisa nói xong lập tức mở điện thoại gọi Jennie.

- Chị đây

- Chị đang ở đâu?

- Chị về gần đến nhà rồi

- Nhà nào?

- Nhà mẹ. Em có ổn không Soo à?

- Em vẫn ổn. Phi thẳng xe vào nhà, đừng xuống xe ở cổng

- Có chuyện gì vậy Soo

- Nghe theo em thôi, tối nay em sẽ không qua được...

Jisoo từ nãy nói với giọng điệu gấp gáp nhưng đến đây bỗng giọng cô liền thay đổi, cô nhẹ giọng và bình tĩnh hơn

- Nhớ ăn no và ngủ sớm nhé

- Chị biết rồi. Soo à, nếu đi cửa hàng tạp hoá nhất định phải nhắn cho chị

- Ừ. Em biết rồi

Rồi Jisoo để Jennie dập máy trước. Khi nghe được tiếng tút tút cô mới hạ máy xuống. Quay ra nhìn Lisa.

- Lisa à

- Em nghe

- Những lúc chị có việc phải đi, hãy giúp chị 1 chuyện

- Em biết rồi. Bảo vệ Jennie unnie

- Ừ. Nhờ cả vào em

- Giờ cũng chỉ còn mỗi chúng ta thôi Unnie. Đi ăn với em không?

- Ừm được chứ. Đến quán bác Han đi

- Uống rượu chứ Unnie?

- 1 chút thôi

2 người cùng nhau đi bộ trên đường, tên bịt mặt lúc nãy không hề biết thân biết phận liền tiếp tục đi theo sau. Hắn muốn tìm ra nhà của Jisoo. Đi được 1 đoạn Jisoo cũng đã biết bị bám theo nhưng không hề nói với Lisa.

- Lisa này, tự dưng không muốn ăn tokbokki nữa, ăn mì cay đi

- Cũng được unnie

Cô không thể dẫn hắn đến quán quen của mình được. Cô và Lisa đứng trước 1 quán mì xa lạ, chưa ăn thử lần nào, Lisa cũng ngạc nhiên.

- Unnie mới tìm được quán này sao?

- Ừ vào ăn đi ngon lắm

Bước vào quán Jisoo vẫn không nói gì, cô lấy điện thoại ra để nhìn xem tên đó còn bám theo hay không, cô vẫn thấy hắn lấp ló qua lại nơi dòng người trên vỉa hè đối diện. 2 bát mì được bưng ra, Lisa vội vàng ăn 1 miếng thì đầu như có 1 tia sét đánh ngang qua, cô mỉm cười cái nhẹ.

- Unnie mau ăn thử đi

- Ừmm

Cô ăn 1 gắp xong cũng quay ra vớ lấy cốc nước mà uống 1 ngụm to.

- Unnie à, chả phải chị bảo nó ngon lắm sao?

- Thì tên quán là "Mì cay như người yêu cũ" mà

- Nae, công nhận, nó chả có vị gì ngoài vị cay cả. Unnie xuất sắc.

- Thật ra tên đó vẫn bám theo Lisa à

- Chìn cha? (Thật à). Sao bây giờ mới bảo em

- Chị sợ đi trên đường hắn sẽ nghe thấy nên cứ để hắn bám theo. Chị đoán có lẽ hắn không bỏ cuộc vì muốn tìm được nhà chị. Tối nay chúng ta có thể đi đâu không Lisa?

- Xem nào... nếu về 1 căn nhà cũ kĩ thì chắc chắn hắn sẽ không tin

- Đúng thế

- Xem nào... đợi em 1 chút

- Vừa nghĩ vừa ăn đi Lisa

- Yaaaaaa~ Ăn xong cái này khỏi nghĩ luôn đó Unnie

- Cố lên nào

Cô cũng cố gắng gắp từng sợi 1 mà ăn, cô ăn được cay nhưng cái này cay quá mức cho phép rồi.

- Hay chúng ta đừng trả vờ về nhà, cứ dụ hắn ra 1 bờ sông vắng người rồi bắt hắn

- Vừa nãy chị làm thế vì có Jennie thôi, giờ cứ để cho hắn nghĩ rằng hắn đã thắng đi, nếu hắn biết chúng ta lợi hại thế này hắn chắc chắn sẽ đề phòng cao hơn

- Ừmm, vậy về căn penthouse của em đi vậy, em sẽ nhắn Chaeyoung về nhà của Chaeyoung

- Lisa à, liệu như vậy có được không? Có phiền đến Chaeyoung không?

- Chaeyoung sẽ hiểu thôi mà

Rồi mọi thứ đã được sắp xếp thành công. Chaeyoung đã rời khỏi nhà của Lisa, Lisa cũng dặn Chaeyoung từ nay về sau sẽ chuyển sang ở nhà của Chaeyoung ở, để nhà của Lisa cho Jisoo thỉnh thoảng ghé qua. Vốn dĩ làm như vậy vì tính tình của Chaeyoung có phần theo nguyên tắc hơn là Jennie. Khi đã dặn Chaeyoung như vậy, thì Chaeyoung sẽ làm theo nhưng Jennie thì không, dù là đã ở nhà mẹ nhưng đôi lúc Jennie vẫn ghé về nhà để lấy 1 số đồ đạc của nàng. Cô không thể để hắn biết khu nhà mà 2 người đang sống được, chẳng may sơ hở sẽ nguy hiểm đến nàng. Cô là cẩn thận từng chi tiết. Nếu để mà nói cô đang đặt kế hoạch trả thù lên hàng đầu thì không đúng, cô vẫn là luôn đặt sự an toàn của nàng lên hàng đầu.

Lisa và Jisoo rời khỏi quán mì trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, môi thì sưng tều lên như vừa tiêm môi vậy. Họ cứ nhìn nhau mà cười, nhưng khổ nỗi cười còn không được, xót lắm chứ đùa. Rồi họ bắt taxi mà về căn penthouse của Lisa, tên bịt mặt cũng lên taxi mà đi theo. Jisoo và Lisa nhìn gương thì thấy có 1 chiếc xe đang bám theo, liền gật đầu hài lòng với nhau. Cá đã cắn câu. 2 người cứ thế khoác vai nhau rồi lên nhà.

Tên bịt mặt lấy điện thoại ra và bấm gọi

- Thưa chủ tịch, đã tìm thấy nơi ở Jisoo. Tôi sẽ gửi vị trí cho chủ tịch ngay

- Nó đi cùng với ai không?

- Dạ có, đi cùng với cô gái, cao bằng với cô ấy, để mái bằng

- Anh có nghe được tên của người đó không?

- Hình như là Lisa ạ

- Được tốt lắm. Tôi sẽ chuyển khoản ngay cho anh sau khi anh gửi vị trí cho tôi

- Vâng thưa chủ tịch, đây là 1 toà chung cư cao cấp, tôi không thể vào trong, mong chủ tịch bỏ qua

- Không sao, anh làm vậy là tốt rồi

Tại căn penthouse của Lisa

- Yaaaaaa~ unnie à, nhanh lên, em sắp không chịu được rồi

- Penthouse kiểu gì có mỗi 1 nhà vệ sinh vậy?

- Có 2 cái, nhưng mà Chaeyoung đi khoá luôn cửa phòng ngủ rồi, em lại để chìa khoá ở xe Chaeyoung. Bbali unnie à

- Đợi 1 chút nữa đi, đừng giục

- Tại unnie cả đấy

- Yaaaaa~

- Được rồi biết rồi. Bbali unnie.
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro