Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai lại gọi giờ này vậy? Yeo bu se yo

- Unnie. Là em Lisa. Xưởng sản xuất của mình đã bị phóng hoả, unnie mau đến đây

Jisoo lập tức bật dậy, Jennie cũng vì thế mà tỉnh dậy.

- Mô la gú? (Em nói gì cơ?)

- Xưởng sản xuất đã bị phóng hoả unnie

Jisoo cúp máy lật chăn mà nhảy ra khỏi giường. Cô nhanh chóng mặc đồ, nàng mắt nhắm mắt mở

- Soo à, có chuyện gì vậy?

Jisoo vẫn chuyên tâm mặc đồ mà không trả lời nàng. Nàng thì im lặng để chờ đợi cô. Cô mặc xong quần áo thì đến bên nàng, đưa tay lên xoa đầu nàng.

- Nini ngủ đi, em đi 1 chút rồi về

- Bây giờ là 3 giờ sáng, em đi đâu vậy?

- Sáng mai em sẽ nói giờ Nini ngủ đi, không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Tin em

Nàng cũng gật gật mà nằm xuống nghe lời cô ngủ tiếp. Cô nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà. Một lúc sau, cô đã đến nơi, cô bước xuống xe vội vàng mà chạy vào.

Trong mắt cô phản chiếu cả 1 vùng trời rực đỏ, những người cứu hoả đang ra sức dập lửa, bỗng ngay lúc này bên trong lửa đã bén vào máy móc mà phát nổ. Jisoo và Lisa liền ngã ngồi xuống mà ôm đầu.

*Reng reng*

Điện thoại Jisoo vang lên. Cô nhặt chiếc điện thoại bị rơi ra bên cạnh khi cô ngã xuống. Cô biết là ai gọi. Cô nghe máy đưa lên không cất lời.

- Chào cháu gái, cháu thích món quà của ta chứ? Ta phải chuẩn bị rất kì công đấy, mong không làm phụ lòng cháu

Tay cô nắm thành quyền. Cô ngước mắt nhìn ngọn lửa ngút trời, 2 lông mày dính chặt vào nhau.

- Chủ tịch thật chu đáo

- Khách sáo quá. Món quà đẹp phải không?

- Nếu không đáp lễ lại chủ tịch thì thật không phải phép

- Mày chẳng làm gì được tao nữa đâu Jisoo à. Ta sẽ còn có nhiều món quà cho mày. Nếu mày đã muốn phá tao thì tao sẽ khiến mày mất hết. Muốn tao tha cho thì mau đến đây mà quỳ xuống như thằng bố mày đã từng ấy, tao sẽ tha cho

- Im mồm. Loại khốn như ông đừng nhắc đến bố tôi

Jisoo lập tức dập máy, ngọn lửa đang cháy bùng trước mặt sao lớn bằng ngọn lửa trong lòng cô lúc này. Cô nhắm mắt ngửa mặt lên trời mà kiềm chế cơn thịnh nộ. Lisa đứng bên cạnh cũng không kém phần tức giận.

Cứu hoả đã dập được ngọn lửa, bên trong là 1 mớ tro tàn, chẳng còn lại gì, chỉ 1 màu đen hiện hữu trước mắt. Jisoo ngồi xuống mà cúi mặt nhắm mắt. Trong đầu cô đang vạch ra 1 lộ trình cho những việc cần làm tiếp theo. Lisa đến bên rồi đặt tay lên vai Jisoo.

- Unnie, chúng ta cần làm gì tiếp theo

- Sáng mai hãy mở cuộc họp

Jisoo trở về nhà mà ôm nàng vào lòng. Có thể những ngày tiếp theo cô sẽ không thể đến thăm nàng. Nàng cũng tỉnh dậy.

- Em về rồi sao?

- Ừ

7:00 sáng

Jennie tỉnh dậy thì bên cạnh nàng đã không còn có bóng dáng quen thuộc, cô đã rời đi từ sớm. Nàng thở hắt 1 tiếng rồi dậy ăn sáng, nàng ăn xong thì ra phòng khách, nàng đặt cốc cafe xuống bàn rồi bật TV.

*Breaking News*

"Đêm qua xưởng sản xuất của công ty JK đã xảy ra 1 vụ cháy lớn, thiệt hại lên đến hàng triệu USD, rất may không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc xem lí do vì sao dẫn đến 1 vụ cháy lớn như vậy."

Jennie đưa 2 tay lên che miệng mà hốt hoảng. Bà Kim lúc đó cũng ra đứng cạnh nàng mà nghe tin tức. Nàng bật dậy mà định về phòng thay quần áo đến công ty thì bị bà Kim ngăn lại.

- Jennie, không được đi, đây là cái bẫy

- Umma à, con phải đến để xem tình hình thế nào

- Sáng sớm Jisoo đã thưa chuyện rồi, mọi thứ đã có Jisoo lo, có chuyện gì nó sẽ gọi cho con

Jennie sốt ruột đứng ngồi không yên. Nàng gọi cho Jisoo nhưng không được.

Tại công ty JK

- Chào mọi người, mọi người đã xem tin tức rồi phải không?

- Dạ thưa phó Giám đốc, chúng tôi đã xem

- Thiệt hại lần này rất lớn, vụ việc lần này sẽ gây hoang mang cho các chủ đầu tư. Tôi cần phòng thư ký trong hôm nay ngay lập tức dùng mọi phương thức liên lạc đến các chủ đầu tư để trấn an và đảm bảo rằng thiệt hại về phía họ là không nhiều công ty chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với những đề xuất họ đưa ra, chúng ta sẽ up những bài viết xin lỗi trên các trang truyền thông và hứa hẹn sẽ nhanh chóng phục hồi sớm nhất có thể

- Vâng, chúng tôi đã rõ

- Phòng chiến lược giúp tôi liên lạc đến các nhà chủ, công ty bất động sản tìm 1 địa điểm mới để có thể xây dựng 1 xưởng sản xuất

- Vâng, chúng tôi đã rõ

- Phòng kỹ thuật giúp tôi đặt tất cả máy móc thiết bị quan trọng. Liên lạc đến những kỹ sư để lên kế hoạch thiết kế cho xưởng sản xuất mới

- Vâng chúng tôi đã rõ

- Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tuần

- Vâng thưa phó Giám đốc

Jisoo trở về phòng làm việc cầm chiếc điện thoại lên thì đã thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ nàng. Cô liền gọi lại cho nàng

- Soo à, mọi việc thế nào rồi?

- Em đã mở cuộc họp và mọi người đang cố gắng làm việc năng suất nhất có thể. Sẽ ổn thôi Nini à, chị đã ăn sáng chưa?

- Chị ăn rồi, em đã ăn gì chưa?

- Em ăn rồi

Cô nào đã bỏ gì vào bụng đâu. Cô rời đi từ sáng sớm, hiện giờ cô còn thời gian và tâm trạng để ăn sao? Cô là đang nói dối nàng, 1 lời nói dối vô hại mà thôi. Cô chỉ muốn nàng yên lòng.

- Là hắn làm phải không?

- Ừm

- Khốn nạn

- Không sao đâu Nini à, mọi chuyện sắp kết thúc rồi

- Em chuẩn bị làm gì sao?

- Nghe em dặn này, từ thời điểm này trở đi đến lúc em trở về nhà, bất kì số máy lạ nào gọi đến cũng không được nghe, bất kì có xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi nhà. Nghe rõ không Nini?

Nàng im lặng sau khi nghe lời cô dặn dò, lòng nàng trở nên bất an vô cùng.

- Trả lời em Nini

- Chị nghe rồi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ an toàn Soo à. Nếu em đau chị cũng sẽ đau

- Em nhớ rồi. Giờ em phải đi. Chị tắt máy đi

- Saranghae.. Soo à...

- Saranghae

Rồi cô đợi nàng tắt máy trước, nghe tiếng tút tút cô mới tắt điện thoại đi. Cô đặt 2 tay lên bàn rồi cúi mặt nhắm mắt. Một lúc lâu sau, cô đứng dậy vuốt mặt mình 1 cái rồi ra khỏi phòng, đúng lúc này thì Lisa đi đến.

- Unnie định đi đâu à?

- Đến tập đoàn Black

- Để em đi cùng

- Không cần đâu. Chị sẽ đi 1 mình

- Không sao chứ?

- Không sao

- Có chuyện gì phải gọi em ngay đấy

- Biết rồi

Tại tập đoàn Black

- Thưa bố, bố cho gọi con

- Ừ con trai. Ngồi xuống đây chơi với ta 1 ván cờ

- Vâng. Hôm nay bố có chuyện vui sao ạ?

- Rất vui là đằng khác

- Vâng. Thấy bố vui như vậy con cũng mừng. Không biết có chuyện gì vậy bố?

- Bố sẽ kể cho con sớm thôi

Lúc này Jisoo bước xuống xe với 1 thần thái lạnh đến ghê người. Cô bước vào trong với ánh mắt mang đầy sát khí, lễ tân đã liên tục gọi cô nhưng cô còn chẳng quan tâm đến mà đi thẳng đến thang máy bấm thang lên phòng chủ tịch. Cô cứ thế mà tiến vào.

2 người đang chơi cờ thì cũng nhìn ra bên ngoài. Cô đứng trước mặt 2 bố con họ mà nở 1 cười.

- Chào chủ tịch Kim

- Ồ, chào cháu gái, mời cháu ngồi

Jisoo tiến đến mà ngồi đối diện với Minho. Cô nhìn thẳng vào mặt hắn mà nhếch mép cười. Minho gương mặt hiện rõ sự khó hiểu.

- Thưa bố, đây là...

- Đây là chị họ con, chào chị đi con

- Nae

Hắn quay ra cúi đầu chào Jisoo. Jisoo thì vẫn nhìn hắn với 1 ánh mắt khinh bỉ.  Rồi cô quay sang nhìn ông.

- Với chiến lược này thì chắc có lẽ Minho sẽ thắng đấy chủ tịch

- Chàaa, cháu gái ta cũng biết chơi cờ sao? Cũng thật tinh tế. Ta là đang bí thế cờ này

Minho nghe đến đây thì trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn vênh mặt lên. Rồi Jisoo nhấc 1 quân cờ của ông lên đặt vào 1 vị trí trên bàn cờ.

- Chủ tịch chỉ cần đi nước cờ này thôi mà. Chẳng phải hiện giờ người nắm quyền tấn công lại là chủ tịch sao?

Cả 2 người đều nhìn vào bàn cờ sau hành động đó của Jisoo. Minho ngạc nhiên khi thế cờ của mình đã vào thế bị động. Chủ tịch Kim thì đang cảm thấy khó chịu khi bị Jisoo lên mặt.

- Không biết cháu gái hôm nay đến đây có việc gì?

- Tôi đến để đưa món quà cho chủ tịch

- Quà quỳ sao?

Ông vênh mặt lên mà cười. Jisoo bên này thì cũng nhếch môi lên. Rồi Jisoo quay ra mà nhìn thẳng vào mặt Minho.

- Minho à, đã thưa chuyện với bố chưa?

- Chuyện gì?

- Chuyện ở quán bar ấy

- Làm gì có chuyện gì

Chủ tịch Kim nghe đến đây liền lập tức tắt nụ cười. Thằng con trời đánh này lại gây ra hoạ gì rồi.

- Mày lại gây chuyện gì vậy Minho?

- Con không có thưa bố

Jisoo bật cười thành tiếng. Cô thực sự là đang thấy giơ bẩn khi phải ngồi trong cùng không gian với bọn khốn nạn này, đến thở cô cũng không muốn.

- Minho à, đếm ngược từ 3 đến 1 đi

- Để làm gì

Jisoo cứ cười thành tiếng rồi lắc đầu. Cô đếm hộ hắn luôn.

- 3

- 2

- 1

Bên ngoài 1 đội cảnh sát xông vào, họ tiến thẳng đến trước Minho mà giơ ra 1 tờ giấy.

- Kim Minho, anh bị bắt vì tội giết người, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Chúng tôi đã nhận được lệnh bắt tạm giam anh, mời anh hợp tác

2 người cảnh sát tiến tới để còng tay hắn lại thì hắn giẩy nảy lên.

- Tôi không giết người. Bố ơi, bố cứu con, con không muốn đi tù. Con không giết người

- Im mồm

Ông quát hắn 1 tiếng rồi trừng mắt lên. Hắn vì sợ bố nên cũng im bặt vẫn ra sức mà giằng co với cảnh sát. Hắn nhìn vẻ mặt đắc thắng của Jisoo thì nhảy nhào vào người cô nhưng đã bị giữ lại mà ép xuống sàn.

- Con chó. Mày làm đúng không? Mày là ai? Sao lại hại tao? Bố à nó là ai vậy?

- Tao là kẻ thù của bố mày

Nói xong thì cô nở 1 nụ cười trêu chọc

- Surprise? (Ngạc nhiên chưa?) 

Rồi hắn cũng bị cảnh sát lôi đi. Căn phòng chỉ còn lại chủ tịch Kim và Jisoo. Hắn hiện tại đang rất căm phẫn. Đứa con trai duy nhất của hắn vừa bị cảnh sát đưa đi ngay trước mặt hắn. 

- Con trai ông đã giết người đấy thưa chủ tịch. Đúng là cha nào con nấy

- Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao Jisoo à

Jisoo với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn mà bấm bật TV.

*Breaking News*

"Con trai chủ tịch tập đoàn Black đã bị bắt vì tội giết người, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra động cơ giết người của hắn."

Trong 1 nốt nhạc, giá cổ phiếu của tập đoàn Black lao dốc không phanh. Jisoo đặt mạnh chiếc điều khiển xuống bàn.

- Giờ này chủ tịch còn bận tâm đến tôi sao? Chủ tịch chọn công ty hay chọn con trai đây? Chắc là chủ tịch sẽ chọn công ty nhỉ?

- Mày cút khỏi đây cho tao

- Gia đình thì có ý nghĩa gì với chủ tịch đây, tôi sẽ chờ kết quả nhé

Jisoo đứng dậy mà bước khỏi đó, trên mặt cô hiện rõ 1 nụ cười đắc thắng. Sau khi Jisoo rời đi hắn đập tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy, hắn vừa đập vừa chửi.

- Khốn khiếp, con ranh, mày sẽ chết với tao

Jung Hoon nghe tiếng đập phá thì lập tức chạy vào.

- Chủ tịch bình tĩnh ạ

- Mau mở cuộc họp báo khẩn

- Vâng thưa chủ tịch

3 tiếng sau, cuộc họp báo của chủ tịch Kim đã được mở ra. Hắn bước lên sân khấu với gương mặt tội lỗi và khổ sở. Phía dưới các nhà báo đang ngồi và đưa tay bấm những bàn phím trên máy tính của họ. Có cả cái các đài truyền hình quay đưa tin trực tiếp. Hắn cúi đầu rồi đứng vào bục phát biểu.

- Cảm ơn các vị đã đến đây, Tôi là Kim Dong Ha. Hôm nay tôi đứng đây với tư cách của 1 người bố. Con trai tôi đã làm mọi người bất ngờ. Là 1 người bố tôi đã nuôi dậy con mình không tốt. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Con trai tôi đang được điều tra dưới tội danh giết người, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Là 1 người bố nhưng tôi lại không hề biết sự việc đã xảy ra như thế nào. Tôi thật vô trách nhiệm. Hiện nay, tôi vẫn chưa biết được đó có phải sự thật hay không nên tôi mở cuộc họp báo này để cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người vì sự việc này.

Jung Hoon ở bên dưới nhếch mép cười nhẹ. Khi mọi người đang tập trung hướng lên phía hắn thì 2 màn hình led ở 2 bên phía dưới hắn đã được mở lên. Trên màn hình hiện lên cảnh hắn ở trong phòng làm việc sử dụng ma tuý và màn hình lại chuyển cảnh sang 1 cuộc hội thoại giữa hắn và cảnh sát Cho.

"- Người của ông có vấn đề gì lại không giao hàng cho bên tôi vậy?

- Ông định chơi tôi đấy à? Bên tôi chưa nhận được tiền

- Chúng tôi đã hoàn thành giao dịch, bên tôi đã trừ tiền, ông đừng nói bậy, chúng ta đều là những người làm ăn, đừng vì 1 lô hàng nhỏ mà xảy ra tranh chấp

- Tôi không cần biết, 15p nữa tôi vẫn không nhận được tiền thì số hàng này tôi sẽ không giao"

Rồi màn hình cứ liên tục chuyển sang những cảnh hắn đánh con trai và đánh thư ký Choi. Cuối cùng là một đoạn hội thoại giữa 2 bố con hắn

"- Lô hàng lần này bố sẽ chia cho con 1 nửa, hãy mang đến hầm rượu và giao dịch cẩn thận

- Vâng thưa bố. Dạo này cảnh sát hay chặn chốt kiểm tra những xe đi qua đấy bố ạ

- Ta đã có cảnh sát Cho chống lưng, không phải lo. Nên nhớ lô hàng này là hàng chất lượng cao, bảo quản cho cẩn thận"

Phía dưới những cánh nhà báo thi nhau ghi hình lại, những ánh đèn flash nháy liên tục không dừng, cả căn phòng là những tiếng xì xào và tiếng gõ bàn phím.

Jisoo trong phòng làm việc của mình đang theo dõi cuộc họp báo, cô bấm điện thoại và gọi cho số được lưu là Giám đốc Kang.

- Chào Giám đốc Kang. Ngay bây giờ

- Tôi đã chuẩn bị rồi

Tại tập đoàn Black bà đã mở 1 cuộc họp cổ đông "Đề xuất bãi nhiệm Chủ tịch"

Tại phòng họp của tập đoàn Black

- Tôi đã quyết định rồi. Black không chỉ đơn giản là 1 công ty bình thường mà là 1 công ty trang sức đứng đầu Hàn Quốc. Công ty không thể vì chuyện lần này mà lung lay được phải không các vị? Tôi cũng không muốn làm vậy với Chủ tịch Kim vì chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu

- Vâng chúng tôi cũng theo chủ tịch từ rất lâu rồi. Thật sự chuyện này thật khó xử

- Như các vị đã thấy. Hôm nay cảnh sát đã ập vào và bắt Minho đi với tội danh giết người, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Điều này không biết có phải sự thật hay không nhưng tại cuộc họp báo, màn hình led đã chiếu cảnh tượng chủ tịch sử dụng ma tuý tại phòng làm việc. Các vị đã thấy chưa ạ?

- Vâng, chúng tôi đều đã thấy

- Vậy các vị nghĩ sao? Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì thật khó có thể giữ được Black

- Vâng chúng tôi đồng ý

- Vậy hãy kí vào giấy đề xuất bãi nhiệm chủ tịch thưa các vị

Tại sao màn hình led lại chiếu được những cảnh đó ư? Ngày mà đội của Jisoo đột nhập vào phòng làm việc của hắn thì đã lắp camera giấu kín ở đó rồi.

Hắn lập tức bỏ chạy khỏi nơi họp báo. Hắn trốn trong 1 con hẻm nhỏ và gọi người của hắn đến đón. Hắn biết nếu bây giờ hắn không trốn đi sẽ bị bắt khẩn cấp. Người của hắn đi 1 chiếc xe đến và đưa hắn đi mất. Toàn cảnh hắn bỏ chạy cũng đã được ghi lại. Cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã.

Tại công ty JK

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế nghỉ sofa mà bật TV lên.

*Breaking News*

"Chủ tịch tập đoàn Black đang bị nghi ngờ là người có liên can trong tội danh buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý của con trai mình. Trong cuộc họp báo, màn hình led đã chiếu lên cảnh Kim Dong Ha đang sử dụng chất ma tuý ngay tại phòng làm việc của mình. Hiện nay, Kim Dong Ha đã bỏ chạy khỏi nơi diễn ra cuộc họp báo. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã và lệnh cấm Kim Dong Ha xuất cảnh."

Tại nhà bà Kim

Jennie lúc này đang vừa nghe tin tức vừa cắm hoa. Nàng đặt chiếc kéo không cẩn thận nên nó cứ đang chông chênh ở mép bàn. Jennie vội vàng đưa tay ra để đỡ lấy chiếc kéo thì không may tay còn lại của nàng lại khuơ đúng chiếc bình cắm hoa. Nó rơi xuống đất mà vỡ choang 1 cái khiến nàng giật mình mà nhảy ra xa. Tự dưng lòng nàng trở nên bất an sau khi chiếc bình thuỷ tinh rơi vỡ. Điều này như báo hiệu 1 điều không may sẽ xảy ra.

9:00 tối

Tại công ty JK

Jisoo rời khỏi phòng làm việc và đi cùng Lisa xuống hầm gửi xe.

- Unnie đi ăn rồi về

- Ừ. Chắc chắn là phải đi ăn rồi. Ăn mừng là đằng khác. Hay đi bộ sang đường ăn đi, bên kia có quán thịt nướng ngon lắm

- Cũng được unnie. Nhưng mà tin tức nói hắn trốn rồi, không biết thế nào nữa unnie ạ

- Yên tâm, cảnh sát sẽ tìm được hắn ngay thôi

Jisoo và Lisa đang cùng nhau đi sang đường, Lisa đã đi trước 1 đoạn mà quay lại trêu chọc Jisoo. Lisa lại đưa tay lên trán tạo ra tư thế chào của quân đôi.

- Trung thành

Jisoo vì thế mà cũng cười tươi. Bỗng có 1 chiếc ô tô đen lao thẳng về phía Jisoo. Lisa hốt hoảng

- Unnie

"Rầm"

Jisoo bị chiếc ô tô đâm mà văng bay lên nóc xe rồi rơi xuống. Nó phóng đi ngay lập tức, 1 chiếc xe không biển số. Lisa không kịp trở tay, cô lập tức chạy lại đỡ lấy Jisoo. Cô bật khóc ngay lúc này. Trên đầu Jisoo là những dòng máu không ngừng chảy ra.

- Unnie, đừng làm em sợ

- Unnie tỉnh lại đi unnie

- Làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu với















Ô tô kê? :))) Làm sao đây làm sao đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro