Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, vì sự chăm sóc nhiệt tình từ các bác sĩ và Jennie, Jisoo cũng đã hồi phục được phần nào. Nàng đang đẩy cô ngồi trên chiếc xe lăn mà đi dạo ngoài sân vườn bệnh viện, đằng sau còn có 2 vệ sĩ đi theo. Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống những hàng cây xanh ngát, len lỏi qua những tán lá rọi xuống nơi nàng và cô đang đi dạo.

- Trời hôm nay thật đẹp Soo à

- Àyyyyyyyy... Bầu trời cao xanh ngát đó, sao đẹp bằng đôi mắt chị

Nàng cúi mặt mà phì cười. Jisoo lại văn vẻ rồi. Bị đập đầu nên có vấn đề gì rồi sao?

- Sến sẩm.. bớt bớt đi

- Aigooo, em đang nói sự thật ấy chứ. Không tin thì thôi

- Rồi, tin tin

Cô bĩu môi rồi bày vẻ ra vẻ mặt giận dỗi. Nàng đẩy cô đi thêm 1 đoạn vẫn thấy cô im lặng liền cúi mặt xuống mà ngó qua mặt cô. Mặt này là mặt gì đây? 2 cái má phồng lên, cái môi thì bĩu ra, 2 cái lông mày thì nhăn vào, ánh mắt thì lườm nguýt. Nàng lại bật cười khúc khích, cái mặt chả thể hiện được sự tức giận gì cả. Không biết cô đang muốn truyền tải điều gì qua nét mặt này đây. Nàng dừng xe lại mà ngồi ra trước mặt cô, 2 tay nàng ôm lấy đầu gối mình, nghiêng đầu để ngắm nhìn vẻ mặt này.

- Yaaaaaa~ sao mặt em lại như vậy chứ?

- Em đang giận đấyyyyy

- Giận là mặt như thế à?

- Đúng rồi. Xì. Người ta ngọt ngào 1 tí cũng không xong

- Thế là sến chứ ngọt ngào gì?

- Yaaaaaa~

Thế rồi nàng đặt 2 tay lên 2 đầu gối cô, nàng rướn người lên mà hôn nhẹ lên môi cô. Khoảnh khắc này thật đẹp, ánh nắng chiếu thẳng vào 2 thân ảnh đó, để lại 2 chiếc bóng dịu dàng nơi sân vườn.

(Nếu giờ có hiệu ứng slow motion thì tốt)

Dứt nụ hôn, cô và nàng đều nhìn nhau mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc.

- Hết giận chưa?

- Tạm tạm

Đã đến giờ ăn trưa, 2 người trở về phòng bệnh. Hôm nay bà Kim đã mang đồ ăn đến cho cô, cô kêu cơm viện không ngon nên đã được "mẹ vợ tương lai" làm cho 1 bữa trưa thịnh soạn đầy bổ dưỡng. Bà đã ngồi đấy đợi sẵn rồi.

- Con chào mẹ

- Con chào bác ạ

- Ừ. Ta mang đồ ăn đến cho 2 đứa đây

- Dạ vâng. Con cảm ơn bác. Phiền bác quá ạ

- Phiền cái gì? Chả phải bảo cơm viện không ngon muốn ăn cơm mẹ nấu sao?

Jennie lên tiếng vạch trần. Jisoo như thế mà cứng họng luôn. Chỗ người ta đang lịch sự, lấy lòng "mẹ vợ" thì lại phá phách. Bà Kim nhìn 2 người 1 loạt mà cười, bà sắp cơm ra chiếc bàn gấp đặt trên giường bệnh của Jisoo. Xong xuôi thì vẫn thấy Jisoo chưa chịu ăn. Bà liền thúc giục.

- Ăn đi con, ăn nhiều vào cho mau khoẻ

- À... vâng ạ

Mắt cô cứ đảo sang Jennie rồi lại sang bà. Cô là đang lúng túng, muốn được nàng đút cho ăn nhưng mà trước mặt bà Kim thế này thì cô thấy ngại quá. Jennie biết thừa là cô muốn gì rồi nhưng mà giả điên không biết gì để xem Jisoo sẽ làm gì. Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến với Jennie nhưng mà nàng là còn đang không thèm nhìn. Thế là bất đắc dĩ, cô phải tự cầm thìa lên ăn vậy. Bà Kim thì 2 mắt vẫn chờ đợi Jisoo ăn. Cô cười mỉm 1 cái với bà rồi xúc 1 miếng cơm cho vào miệng.

- Ngon lắm thưa bác

- Con mới chỉ ăn cơm không thôi mà? Ăn cả đồ ăn đi con

- Nae...

Nàng bên này đang sắp xếp đồ đạc mà mẹ mang đến cho mình thì phì cười. Jisoo cũng nghe theo lời bà mà xúc 1 miếng canh 1 miếng cơm cho vào miệng, rồi lại đến miếng thịt. Bà thấy Jisoo bắt đầu ăn như thế thì mới yên tâm.

- Ta phải đi có việc đây, lát Jennie cũng ăn đi nhé con

- Naeee, mẹ về ạ

- Naeeee, bác về thưa bác

Rồi Jisoo dừng hành động, ánh mắt đưa theo bà Kim. Đến khi bà Kim ra khỏi phòng rồi thì cô lập tức kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình rồi chuyền luôn chiếc thìa sang tay nàng. Cô há miệng

- Aaaaaaaaaa

Jennie chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy chiếc thìa trong tay mình rồi, bên cạnh thì có 1 đứa trẻ to xác đang há miệng chờ cơm. Jennie nhịn cười.

- Sao lại không tự ăn được nữa rồi?

- Thì..

- Để gọi mẹ quay lại nhé?

- Không đâu. Muốn chị cho ăn. Thế mới ngon

- Tự ăn không ngon à?

- Không

- Àaaa thế là chê cơm mẹ nấu đúng không?

- Không có. Sao chị lại hiểu thành như thế chứ?

Từ ngày cô nằm viện, cô biết nàng thương cô, yêu chiều cô nên cô như trẻ con vậy đó. Hơi tí làm nũng, hơi tí giận dỗi. Thì nào được mấy khi, phải tận dụng triệt để thời gian này. Cô cứ chờ đấy đến lúc khoẻ lại nàng trả đủ cho cô xem.

Jennie ấy thế mà cũng ngồi đút cho cô ăn. Cô bị thương ở đầu nên từ ngày gặp tai nạn cô ăn rất chậm. Cử động hàm là sẽ có chút đau đầu. Thế mà nàng thật sự kiên trì luôn đấy. Cứ đợi cô ăn hết miếng này miếng kia.

- Nini à, ăn canh

- Đâyyy, của Soo đây

- Nini à, ăn thịt

- Đâyyy, há miệng nào

- Nini à, ăn rau

- Đâyyy

- Nini à, ăn chị

- Đâyyy
...
...
- Em nói gì cơ?

- Hì

Jisoo híp mắt cười tươi.

- Chị đồng ý rồi đấy nhé

- Đừng có mà vớ vẩn đi

- Em đỡ đau nhiều rồi mà. Đêm nay, 1 lần thôi nhaaaa

- Yaaa, em muốn chết à?

- Xì, khó khăn lắm người ta mới sống được. Giờ lại hỏi muốn chết à

- Chị không có ý đấy...

Jisoo lại bày ra bộ mặt buồn thiu, giận dỗi. Cơm còn chưa ăn xong nữa. Khổ nàng quá mà, cái tên này cứ cậy bị đau mà hành nàng thế đấy, không đau thử xem nàng cho ra bã. Jennie lại phải hôn cô 1 cái dỗ dành.

- Thôi, chị xin. Không nói thế nữa đâu. Giờ Soo ngoan ăn nốt đi

- Không thèm

- Bây giờ có ăn không? Không ăn là tối nhịn sờ nhé

- Ăn ăn. Ăn ngay. Aaaaaaaa

Nẫu ruột. Không biết 25 tuổi hay 2,5 tuổi. Cứ có tình yêu vào là thế này sao? Ăn xong thì đến công đoạn uống thuốc rồi, điều cô ghét nhất trên đời. Lúc nào cứ đến đoạn này là vất vả với cô. Nàng không dung túng cho cô nữa. Giọng nàng đanh lại.

- Bây giờ chị đi tắm, lúc chị ra mà chỗ thuốc này chưa hết thì đừng trách. Nhịn đấy

Nói rồi nàng đứng dậy mà cầm luôn cái thùng rác nhỏ bên cạnh cô vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô còn chưa kịp nói gì. Mặt cô xị xuống nhìn đống thuốc trên khay rồi thở dài 1 cái. Cô cũng bướng chả vừa gì.

- Nhịn thì nhịn

Ờ, to gan rồi, giỏi rồi. Xem có nhịn được không? Nàng thiếu cách để trị cô đấy à?

Nói xong Jisoo nuốt nước bọt 1 cái, rồi lại quay ra nhìn đống thuốc, viên to viên nhỏ đang chờ cô. Cô suy nghĩ 1 lúc rồi lại cầm lên mà uống từng viên. Không có liêm sỉ như cô mà cũng đòi lên mặt.

Nàng tắm xong bước ra ngoài với 1 bộ pijama màu hồng nhìn rất xinh luôn. Nàng đang búi tóc lên nữa. Nàng bước đến cạnh cô rồi nhìn lên khay thuốc.

- Hôm nay lại ngoan thế? Có giấu ở đâu không đấy?

- Giấu hết vào bụng rồi. Xì, đắng chết người ta

- Thật không?

- Không tin em à?

- Cái gì cũng tin được nhưng mà chuyện uống thuốc thì không tin lắm

Cô ngoan ngoãn uống thuốc là cũng có ý đồ cả thôi. Lòng lang dạ sói như cô mà lại chịu uống hết chỗ thuốc đấy mà không ra điều kiện với nàng thì hơi phí.

- Em ngoan rồi mà. Em uống hết thật rồi. Nằm xuống đây với em đi

- Ý đồ gì đây?

- Không có ý đồ gì cả

- Uống sữa đã rồi mới ngủ trưa được

- Thôi mà, tối uống cũng được

- Không

Thế rồi nàng pha sữa cho cô, cô nhanh chóng cầm lấy mà uống ừng ực 1 hơi hết luôn. Cô tự liếm hết sữa trên môi mình rồi nằm xuống vỗ vỗ. Nàng nhìn là biết kiểu gì cô cũng có ý đồ gì đó với nàng rồi, nhanh chóng như thế cơ mà. Nhưng nàng thôi cũng không bài xích cô, nàng lên giường nằm cạnh cô thì cô lập tức chùm chăm mà nằm thấp hơn nàng 1 chút. Nàng vẫn dung túng cho cô để xem cô làm gì nàng. Cô đưa tay cởi 3 cúc áo của nàng ra rồi đưa miệng ngậm vào 1 bên gò bồng, cô mãn nguyện còn phát ra tiếng cười khúc khích. Nàng vì sự động chạm thì run lên.

- Haaaaaaaa... làm gì... vậy Soo?

- Em ngậm 1 tí thôi, em thèm lắm rồi

- Đây là... bệnh viện đấy...

- Chả phải giờ này không có ai vào sao? Bác sĩ phải tối mới qua

Nói rồi miệng cô mút chùn chụt, 1 tay đưa lên mà xoa nắn chiếc gò bồng còn lại, lâu lâu lại lấy ngón tay cái mà đưa qua đưa lại nơi nhũ hoa trêu ghẹo nàng. Nàng bực mình mà lên tiếng.

- Nào, đừng quấy

- Saooo? Quấy như thế thì chị sẽ không chịu được à?

- Đồ đáng ghét nàyyy...

- Hì hì

Vì ở khe ngực nàng là nơi chứa nhiều mùi hương đặc trưng của nàng nhất. Cô đang mút chùn chụt vì hít phải hơi nàng mà mắt đã lim dim ngay rồi. Động tác tay và miệng bắt đầu chậm lại. Nàng nhìn thì không nhịn được cười, đúng kiểu mèo con say sữa.

Một lúc sau cô đã thở đều rồi, nàng nhẹ nhàng mà rút ra, nàng đưa tay lên cằm cô đẩy nhẹ cho miệng cô ngậm lại rồi tự cài lại áo mình. Cô là đang ngủ say vắt cả lưỡi. Nàng ngắm nhìn vẻ mặt này của cô, nàng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô. Nàng hôn nhẹ lên trán cô 1 cái.

- Em đã vất vả rồi. Từ nay về sau, phải sống thật hạnh phúc và bình yên Soo nhé

Rồi nàng cũng ngủ cùng cô, giờ nàng dậy thì cô sẽ dậy mất. Nên để cô ngủ nhiều 1 chút cho những vết thương mau lành. Họ nằm ngủ cùng nhau đến chiều. Jisoo tỉnh dậy thì vẫn thấy nàng nằm cạnh mình, cô liền hài lòng. Còn cảm giác gì thích hơn khi mở mắt ra đã thấy người mình yêu thương nhất ở bên cạnh mình. Cô nằm sát lại gần nàng mà rúc hõm cổ nàng. Nàng vì thế mà cũng tỉnh dậy.

- Em dậy rồi sao?

- Ừm. Nhưng lại muốn ngủ nữa rồi

- Dậy thôi Soo à, còn phải tập nữa chứ

- Không muốn đâu

- Ngoan dậy tập 1 chút cho mau khoẻ

- Thế tối cho em tiếp nhé

- Rồi. Làm cũng tốt cho em thôi mà cứ phải ra điều kiện mới chịu

- Hì hì

Thế là nàng và cô cùng dậy. Cô đi bộ cùng nàng ra sân vườn, tiện thể ngắm hoàng hôn luôn. 2 người đứng cạnh nhau mà ngắm nhìn khoảnh khắc này.

- Em rất thích ngắm hoàng hôn Nini à

- Tại sao vậy?

- Vì khi kết thúc 1 ngày, hoàng hôn mới xuất hiện. Hoàng hôn sẽ mang đi những ưu phiền mà trong ngày chúng ta phải gánh chịu

- Chị lại không thích hoàng hôn

- Tại sao chứ?

- Chị thích Soo hôn

- Aigooooo

Cô quay sang mà hôn nhẹ lên môi nàng 1 cái. Hình ảnh lại được quay chậm, 2 người chạm môi nhau trong khung cảnh hoàng hôn ở phía xa xăm. Dứt nụ hôn, họ nhìn say đắm mà cười tươi hơn bao giờ hết.

Tản bộ 1 lúc thì mặt trời đã lặn hẳn rồi. Cô và nàng trở về phòng bệnh. Các bác sĩ lúc này cũng ghé qua thăm cô.

- Chào bác sĩ Lee

- Chào cô Kim. Cô thấy trong người thế nào?

- Tôi thấy đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn vết thương trên đầu vẫn còn hơi nhói khi tôi cử động hàm

- Ồ, cái này thì cần thời gian thưa cô Kim. Khi vết thương lành lại vẫn có thể để lại chấn thương, ngày mai tôi sẽ chụp CT lại cho cô

- Vâng, cảm ơn bác sĩ Lee đã quan tâm

- Việc của bác sĩ nên làm mà

Rồi ông cùng các y tá cũng rời khỏi phòng bệnh. Lúc này nàng cũng bê 1 chậu nước ra để lau người cho cô. Nàng chăm sóc cô cũng thật chu đáo. Nàng đưa tay định cởi áo cho cô thì cô giữ lại mà làm trò trêu nàng.

- Chị định làm gì?

- Không thấy sao mà còn hỏi? Lau người cho em còn gì?

- Không, đừng sàm sỡ em

- Bị sao vậy Jisoo?

- Nàooo, bỏ tay ra, không được đâu Nini, Jennie sẽ giận đấy

Nàng và cô đang giằng co chiếc áo thì lúc này Top, Bona, Nayeon, Lisa, Chaeyoung bước vào. 7 người mở mắt to nhìn nhau. Lisa lại quay lưng về phía 2 người họ, 4 người còn lại cũng bắt chước theo Lisa. Jennie ngại quá mà, rồi không biết nàng có bị nghĩ xấu không đây. Lisa lại cất lời

- Jennie unnie... Sao chị lại làm vậy rồi...

- Yaaaaaa, chị đang giúp Jisoo lau người thôi, tại chị của em cứ quấy đấy. Mọi người quay mặt lại đi

Rồi mọi người cũng quay mặt lại, Top cầm 1 bó hoa, Bona cầm 1 chiếc bánh, Nayeon cầm theo 1 cục tiền. Nayeon cầm cục tiền mà ném vào người Jisoo.

- Này, quà mừng sắp khỏi bệnh - Nayeon

- Yaaa, đúng bạn mình rồi. Chất. Cảm ơn nhé - Jisoo

- Em thấy trong người thế nào? - Top

- Em khoẻ hơn nhiều rồi oppa - Jisoo

- Sắp đi đánh nhau được chưa? - Top

- Chuyện nhỏ - Jisoo

Nói đến đây 1 ánh mắt sắc lẹm liếc thẳng về phía Top và Jisoo. Top vốn là người thân cận của bà Kim nên Jennie và Top cũng đã quen biết nhau từ rất lâu. Top và Jisoo cùng nước khan 1 lúc.

- Oppa đùa thôi Jennie à - Top

- Em cũng đùa thôi Nini à - Jisoo

Những người còn lại thì phì cười với thái độ của Jisoo. Cô sợ nàng 1 phép luôn ấy chứ. Rồi Jennie ôm chiếc chăn và gối của Jisoo đi.

- Mọi người ở lại nói chuyện. Em đi đổi chăn gối cho Jisoo

- Để anh đi cùng - Top

- Không cần đâu, bên ngoài có vệ sĩ mà - Jennie

Rồi nàng cùng 1 người vệ sĩ đi đến quầy để đổi chăn gối cho cô, bỗng nàng nhìn ra ngoài thấy ở góc sân bệnh viện nơi bãi đỗ xe có 1 em bé đang khóc mà chẳng 1 ai quan tâm đến cả. Nàng thấy giờ cũng đã ít người qua lại. Nàng liền chạy ra mà ngồi xuống nắm lấy tay em bé, người vệ sĩ cũng chạy theo.

- Sao con lại khóc vậy

- Con bị lạc mất mẹ rồi

- Con lạc mẹ ở đây sao?

- Vâng, mẹ đưa con đến đây, bảo đợi mẹ 1 chút nhưng vẫn chưa thấy mẹ quay lại

Lúc này 1 người phụ nữ chạy lại mà ôm chầm lấy cậu bé. Rồi cô cúi đầu cảm ơn Jennie.

- Tôi chạy ra mua ít đồ mà thằng bé lại chạy mất. Cảm ơn cô nha

- Vâng. Không có gì đâu ạ

2 mẹ con họ vừa rời đi. Jennie và vệ sĩ vừa quay lưng để đi trở lại vào trong thì 1 tên nhảy ra mà cắm 1 kim tiêm vào cổ người vệ sĩ, 2 tên còn lại xông ra bịt miệng nàng bằng 1 chiếc khăn đã tẩm thuốc mê. Rồi 3 tên đưa nàng lên xe mà bỏ chạy.

Mọi người trong này vẫn đang vui vẻ nói cười. Bỗng trời tự nhiên có tiếng sấm đùng đùng. Jisoo nhìn đồng hồ thì đã hơn 20 phút kể từ lúc nàng đi rồi. Cô cảm thấy có chuyện bất ổn.

- Tại sao bây giờ Jennie vẫn chưa quay lại trở lại nhỉ? - Jisoo

- Để anh và Bona ra xem - Top

Khi Top và Bona đến quầy của bệnh viện nhưng không thấy Jennie đâu liền hỏi cô y tá.

- Thưa cô, không biết cô gái từ phòng bệnh kia ra để đổi chăn gối đã đi đâu rồi ạ? - Top

- À cô ấy có đi ra ngoài 1 chút nhưng chưa thấy quay lại

Top và Bona nhìn nhau. 2 người biết đã xảy ra chuyện rồi. 2 người lập tức chạy ra bãi đỗ xe của bệnh viện. Họ tìm kiếm 1 lúc thì thấy người vệ sĩ đang nằm ngất sau 1 chiếc ô tô. Top lập tức nhìn thấy 1 ống tiêm bên cạnh người vệ sĩ, Top liền đặt tay lên cổ bắt mạnh cho anh ấy. Nhưng mạch đã không còn đập. Ngay lập tức Top và Bona chạy 1 mạch quay trở lại phòng bệnh của Jisoo. Trên đường chạy anh có nhờ cô y tá gọi người ra cấp cứu cho người vệ sĩ nằm ngoài đó.

- Jisoo, Jennie gặp chuyện rồi - Top

- Anh nói sao? - Jisoo

- Jennie đã bị bắt cóc rồi - Top

Jisoo lập tức vùng dậy mà xông ra khỏi phòng. Cô chạy 1 mạch đến phòng trực CCTV của bệnh viện. Mọi người cũng chạy theo cô. Lúc này bảo vệ còn đang vắt chân lên bàn mà ngủ gục. Cô tức giận hét lớn.

- Yaaaaa, mấy người làm việc kiểu gì vậy?

Họ lập tức bật dậy mà nhìn Jisoo.

- Cho tôi xem CCTV bãi đỗ xe 20p trước. Nhanh lên

- Vâng cô đợi 1 lát

Jisoo cùng mọi người đã xem được toàn bộ cảnh chúng bắt cóc Jennie 1 cách tinh vi và đầy thách thức. Cô dùng tay đập mạnh vào bàn mà hét lớn. Rồi cô lập tức chạy về phòng bệnh của mình. Mọi người lại chạy theo. Về đến phòng bệnh thì thấy Jisoo đang lấy quần áo để thay. Mọi người cũng quay lưng lại. Jisoo thay xong quần áo thì lúc này điện thoại cô đổ chuông

*Reng reng*

Cô nhắm mắt, nhấc máy rồi đặt lên tai. Trong điện thoại cô nghe được khóc và tiếng Jennie hét gọi tên mình "Jisoo à, em đừng đến, Jisoo à".

- Chào cháu gái. Chắc hẳn cháu đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra

- Ông muốn gì?

- Tao muốn cái mạng của mày. Mày nghe giọng ai rồi chứ?

- Ông mà động vào 1 sợi tóc của chị ấy thì không biết ai sẽ người mất mạng đâu

- Vậy đến đây đi Jisoo. Tao sẽ gửi địa chỉ

Nói rồi hắn đưa súng lên trời mà "Đoàng" 1 cái. Jisoo lập tức nhắm mắt. Bên trong điện thoại lại là tiếng hét của nàng "Jisoo à, đừng đến hắn có súng".

- Tôi sẽ đến ngay bây giờ. Đừng làm hại người vô tội

- Người vô tội sao? Đây là người yêu mày mà, cũng phải có tội chứ, là tội đã yêu mày đấy. Nhanh lên. Tao cho mày 1 tiếng. Người yêu mày xinh thế này, tao không cưỡng lại được đâu. À, nhớ là chỉ 1 mình mày thôi đấy, nếu mà báo cảnh sát thì đừng trách tao

- Được thôi

- À, còn chuyện này, tao cần sang nước ngoài bằng đường thuỷ. Mày quen biết bên Tình báo Quốc gia phải không? Dùng quan hệ của mày mà mở đường cho tao chạy đi. Tao sẽ tha mạng cho người yêu mày

- Ông cần đi lúc mấy giờ?

- Sau khi tao giết mày tao sẽ đi

- Được thôi. Vậy chờ tôi đến. Khi tôi đến ông cần tôi sống để tôi có thể bày đường chạy cho ông

- Nhiều lời quá

Rồi hắn tắt máy. Hắn nhắn cho cô địa chỉ kèm theo 1 tấm ảnh hắn chụp selfie với nàng. Jisoo tay nắm thành quyền. Cô nhắm mắt mà ngửa cổ lên trời kiềm chế cơn thịnh nộ. Lisa lúc này đã đến bên cạnh Jisoo để xem tin nhắn hắn gửi đến.

- Jisoo, bọn anh có thể giúp - Top

- Hắn muốn 1 mình em đến - Jisoo

- Bọn anh là lính đặc công, sẽ không để lộ đâu Jisoo - Top

- Hắn cho em 1 tiếng, hắn có súng - Jisoo

- 1 tiếng là đủ rồi, chúng ta có thể ghé qua căn cứ trang bị 1 số thứ - Top

- Không, em cần đến đấy ngay, Jennie đang gặp nguy hiểm, mọi người cứ ghé qua căn cứ còn em sẽ đến đấy trước - Jisoo

- Tỉnh táo lại Jisoo, em đến đấy mà không có áo chống đạn em sẽ chết đấy - Top

Lisa đặt tay lên vai Jisoo như để trấn an. Nhưng Jisoo vẫn cương quyết cứng đầu không nghe. Cô 1 mực xông thẳng ra ngoài. Lisa chạy theo giữ Jisoo lại nhưng Jisoo lại giằng ra.

- Unnie, bây giờ đến đấy chị sẽ chết đấy

- Không Lisa à, giờ chị phải đến đấy mới sống được

















Đừng mắng tôi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro