Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jungkook, em đâu rồi!?"

"Jungkook ah"

"Jeon Jungkook"

Con người này vừa đi làm về, không thấy bóng dáng Jeon Jungkook đâu liền ra sức kêu gào. Nghe thấy tiếng gọi, một người đàn ông khoảng 54 tuổi từ trong bếp bước ra, gập người tỏ vẻ cung kính đối với người trước mặt.

"Thưa, cậu chủ mới về."

---
Bác ấy là quản gia Park - người đã đi theo hầu hạ gia đình Kim từ khi cậu chủ còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Trong ngôi biệt thự rộng lớn này, chỉ có bác quản gia, cậu chủ Kim và.. một người nữa do cậu Kim mang về.
---

Vừa nhìn thấy quản gia, Kim Taehyung đã vội vã hỏi: "Jungkook đâu rồi hả bác?"

Bác quản gia thấy vậy, cười nhẹ rồi nói: "Thằng bé đi làm thêm rồi, một chút nữa là sẽ đến giờ tan ca thôi, cậu chủ không cần lo lắng quá đâu."

Taehyung cau mày nhìn bác Park, thắc mắc hỏi: "Đi làm thêm sao?"

"Jungkook mới đi làm được mấy hôm gần đây thôi, do dạo này cậu chủ về muộn nên mới không biết."

Thấy anh vẫn cứ đứng trầm mặc ở một chỗ, quản gia nói tiếp:
"Thằng bé nói muốn đi làm thêm để nhanh chóng trả hết số tiền nợ."

Nghe thấy vậy, Kim Taehyung gật gù hiểu ra: "Vâng, vậy bác cứ dọn cơm trước, tôi lên phòng tắm một lát rồi sẽ xuống sau."

Nói xong anh liền nhanh chân bước lên phòng.

Để nói về chuyện nợ nần của cậu trai Jeon Jungkook thì phải nhớ lại vào khoảng 6 tháng trước..

____
23/11/2021 - là một ngày đẹp trời, gió mát hiu hiu, trời không nắng cũng chẳng mưa, vẫn như thường lệ, khi nghe thấy tiếng xe của cậu chủ về, quản gia liền chạy ra chào hỏi, nhưng hôm nay lại có gì đó khác khác. Trên tay cậu chủ là một cậu trai trẻ, hàng lông mi của cậu ta cong dài, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hồng chúm chím, không phải nói quá nhưng nhìn cậu ta y hệt một tiểu bạch thỏ.
Bác quản gia nhìn Kim Taehyung một hồi lâu, trong ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.

Thấy lạ Taehyung liền lên tiếng hỏi: "Sao bác lại nhìn tôi với ánh mắt đó?"

Bác quản gia nghe xong mới hoàn hồn, liền nhìn xuống tay anh, Taehyung lúc này mới hiểu ý, nói:
"À, dì của cậu ta dính vào cờ bạc nên trắng tay, có vay tôi một chút tiền, đến hẹn mà lại không có tiền trả, nhà cửa cũng bị đám cho vay nặng lãi xiết hết đồ rồi, tôi đến sau không còn gì nên tôi xiết luôn cậu ta."

"Vậy từ giờ cậy ấy sẽ sống cùng chúng ta luôn sao?"

"Đúng vậy, cậu ta sẽ ở đây làm việc để trừ nợ, bác sắp xếp rồi dọn dẹp lại căn phòng bên cạnh phòng tôi cho cậu ta nhé, giờ tôi có việc phải đi rồi."

"Cậu chủ đi cẩn thận" - Quản gia vừa nói vừa cúi gập người.
____

Một lúc sau, Kim Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe được tiếng Jeon Jungkook ở dưới nhà, vội chọn bừa một bộ đồ rồi lao nhanh xuống, đi đến nửa cầu thang lại như một con người khác, lấy lại vẻ điềm tĩnh, cho tay vào túi quần rồi chầm chậm bước xuống.

Jungkook vừa về thấy bác quản gia đang trong bếp thì đã nhanh chân chạy vào nói nói cười cười, dọn dẹp cùng bác.

Taehyung xuống đến nơi, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cậu rồi cất giọng, hỏi: "Vừa đi đâu về?"

Jungkook nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, nụ cười của cậu dần tắt hẳn. Đôi mắt hơi sợ sệt không dám ngước lên nhìn người kia: "Tôi.. đi công việc một chút."

Kim Taehyung cau mày: "Em thì có công việc gì mà phải ra ngoài tới giờ này mới về. Mau, theo tôi lên phòng nói chuyện."

"No.. nói chuyện gì chứ. Giờ.. giờ tôi phải giúp bác Park dọn dẹp, không rảnh để nói chuyện với anh đâu."

Taehyung thấy con người cứng đầu này không có dấu hiệu nghe theo lời mình nói nên đã nhanh chân đi lại bắt lấy cánh tay đang lau dọn kia.

"Bác ấy có thể tự làm được."

Nói xong liền kéo tay cậu lên phòng, quản gia nhìn theo hai người mà lắc đầu bất lực.



@kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro