Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook đi xuống nhà khoá cổng rồi tắt hết đèn trong nhà, chuẩn bị đi ngủ. Kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi, lúc này cậu chỉ muốn về phòng đánh một giấc thật ngon cho đến sáng luôn thôi.

Đôi mắt lờ đờ, chân cứ bước thẳng về hướng phòng của mình mà không để ý đến thứ gì xung quanh,vừa đi ngang phòng của Taehyung, thoắt cái đã bị anh nắm tay kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ ấy đã lôi cậu ra khỏi cơn buồn ngủ, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Anh làm gì vậy? Khuya rồi còn không ngủ, kéo tôi vào đây làm gì.?"

"Tôi.. không ngủ được."

"Vậy.. anh đếm sao đi.. hay là đếm cừu. Đếm đến con ba trăm mười mấy tự khắc anh sẽ ngủ được thôi. Cứ vậy đi nha, tôi về phòng đây."

Đang định mở cửa về phòng thì bị anh giữ tay lại.

"Gì vậy hả, tôi kéo em vào đây để em chỉ tôi mấy thứ với vẩn này hay sao?" - Taehyung bực dọc nghĩ bụng.

"Ý tôi không phải thế."

"Vậy thì lại chuyện gì nữa."

"Hôm nay em ngủ ở đây với tôi đi."

Vừa nghe xong câu nói đó cậu liền lấy hai tay mình chắn trước ngực, trái tim mong manh của Jungkook đã bị lời nói "biến thái" ấy doạ cho sợ đến độ đứng nép vào cánh cửa.

"Em bị gì vậy hả? Chỉ là tôi sợ nửa đêm tôi lại phát bệnh, không có ai chăm sóc, bác quản gia về mà thấy thì em sẽ ăn nói thế nào đây."

Thấy Jungkook im lặng nhìn xuống nền nhà suy ngẫm điều gì đó, anh càng được nước lấn tới, cúi xuống áp sát mặt vào cậu, nói thầm vào tai cậu:
"Vả lại, chỉ có tôi và em trong căn nhà này, nếu tôi mà có mệnh hệ gì, thì em biết ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm rồi chứ."

Câu nói đầy tính thuyết phục của Kim Taehyung khiến cậu suy nghĩ một hồi lâu nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng đồng ý.

"Được rồi.. nhưng mà chỉ hôm nay thôi đó nha."

...

"Vậy giờ anh nằm trên giường đi, tôi nằm dưới đất được rồi."

Đang tính đem chăn gối xuống đất nằm thì anh lên tiếng.

"Ai cho phép em nằm dưới đó chứ, mau lên giường nằm cùng tôi."

"Nhưng m.. "

"Nhưng nhị cái gì, em mà nằm dưới đó, tôi ở trên này có chết thì em cũng không biết. Thời tiết bây giờ còn rất lạnh nữa, em tính nằm dưới đó cho bị bệnh rồi bắt tôi chăm sóc ngược lại em chứ gì.?"

"Tôi.. tôi không có ý đó."

"Vậy thì mau lên đây nằm."

Jungkook lúc này vô cùng chần chừ, gương mặt đề phòng nói với anh:
" Nhưng mà.. nhưng mà anh hứa là không được làm gì tôi đâu đó."

"Tôi biết rồi." - Taehyung cất giọng điềm tĩnh trả lời cậu, nhưng cậu đâu biết được trong thâm tâm anh đang vui sướng đến mức muốn hét lên.

Jungkook lấy một cái gối chặn ở giữa hai người rồi mới yên tâm nằm xuống.

"Tôi tắt đèn đó nha."

Cả căn phòng chìm trong sự yên ắng, lâu lâu lại có tiếng gió vút qua, nghe thấy thôi đã lạnh cả người. Cậu từ lúc nãy đến giờ chỉ nằm im bất động, có cố đến mấy cũng chẳng tài nào ngủ được. Quay qua Taehyung thì đã thấy anh ngủ từ kiếp nào rồi, có lẽ hành hạ cậu mệt quá nên giờ mới ngủ ngon như vậy.


00:57

Sau rất nhiều cố gắng thì Jungkook cậu cuối cùng cũng có thể chìm trong cơn mơ. Giấc ngủ chưa được bao lâu thì một trận mưa to kéo đến, kèm theo là những tiếng sấm đùng đùng khiến cậu phải bật dậy.  Nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc này một tiếng sấm vang lên bất ngờ khiến cậu không tự chủ được mà la lên một tiếng rồi bịt tai lại.

Nghe thấy tiếng la của Jungkook, Taehyung lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy cậu đang ngồi ở một góc giường, bịt tai lại và cúi mặt xuống thút thít.

Nhìn thấy cậu như vậy Taehyung giật mình, tiến lại gần lay nhẹ người cậu.

"Jungkook à, em sao vậy hả? Sao em lại khóc, bị đau ở chỗ nào sao, mau quay qua đây tôi xem nào."

Jungkook nghe thấy giọng nói ấm áp của Taehyung thì từ từ ngước mặt lên nhìn anh, lúc này nước mắt nước mũi đã tèm lem hết cả rồi. Taehyung lo lắng, không nói gì mà nhanh chóng ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ dỗ dành cậu.

Từ trước đến giờ, tuy ở chung nhà với nhau nhưng đến tận bây giờ anh mới biết rằng cậu sợ tiếng sấm đến như vậy, không biết là vì lý do gì nhưng chắc kí ức ấy cũng phải kinh hoàng lắm mới khiến cậu hoảng loạn đến vậy.

Được một lúc thì mưa cũng ngớt dần, nhưng cậu thì vẫn cứ khóc, cậu úp mặt vào ngực anh khóc từ nãy tới giờ khiến chiếc áo của anh đã ướt nhẹp nước mắt của cậu rồi. Anh thì vẫn cứ như vây, vẫn ôm cậu trong lòng rồi xoa xoa tấm lưng, được một lúc nữa thì cậu cũng chịu ngủ, thấy cậu đã ngủ say, anh chầm chậm vén mái tóc của cậu sang một bên, lau đi chút nước mắt còn đọng lại trên mi, ngắm nhìm gương mặt này một chút, hôn lên trán cậu rồi mới an tâm đi ngủ.

Hai con người này cứ như vậy, nằm ôm nhau ngủ cho tới sáng.



@kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro