Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai đi chơi đến tận tối khuya mới về nhà.
Về tới nhà thì ai nấy cũng đều mệt lả nhưng bù lại thì hôm nay đã cùng chơi rất vui.

Vừa bước chân vào tới nhà, Jungkook đã nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tắm rửa thay đồ rồi chui tọt lên phòng, chẳng thèm để ý đến ai kia đang làm gì.

Đúng là cái đồ vô tâm mà!


Mấy hôm nay bác Park không có ở đây, căn nhà cũng có chút bừa bộn. Có lẽ sáng mai bác ấy mới về, đúng vậy, anh đã nói bác ấy ở lại khách sạn ba ngày rồi hẵng về mà. Vậy là tối nay trong nhà lại chỉ có mỗi anh và Jungkook.
Đứng dưới nhà suy nghĩ một lúc thì anh mới chịu lên phòng tắm rửa.

Chỉ một lúc sau, Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, mái tóc xoăn xoăn còn đọng lại chút nước, từng giọt từng giọt cứ nhỏ xuống bờ ngực săn chắc đang phập phồng kia của anh.

Thề rằng nếu ai được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này sẽ đều xịt máu mũi.

Dù đã ở ngoài cùng Jungkook cả một ngày, nhưng chỉ mới không nhìn thấy cậu một chút là lại bắt đầu cảm thấy nhớ.

Anh muốn đọc sách cho dễ ngủ thì không hiểu sao trang giấy lại toàn hiện lên cái tên "Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!.."
Bật máy tính lên, định rằng sẽ làm việc đến khi mệt rã thì sẽ buồn ngủ nhưng rồi nhìn vào màn hình máy tính thì chỉ thấy khuôn mặt đáng yêu ấy cùng nụ cười đầy ngây ngốc của cậu.

"Aizzzz! Đầu óc mình bị gì vậy chứ, từ nãy đến giờ vẫn không thể tập trung nổi."

Cố lấy lại sự tỉnh táo, nhìn vào màn hình máy tính gõ gõ được vài chữ, cuối cùng vẫn là không chịu được mà chạy sang phòng cậu ngắm nghía một chút.

Nghĩ rằng cậu đã ngủ, anh bước từng bước rón rén đến gần phòng cậu rồi nhẹ nhàng hé cửa nhòm vào bên trong. Nhìn vào mới biết hoá ra cậu vẫn chưa ngủ, cả phòng vẫn còn mở đèn sáng chưng, hình như là còn đang nhắn tin với ai đó nữa!

"Làm gì mà giờ này chưa ngủ?"

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn là chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, không để ý anh đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, đến khi nghe thấy câu nói của anh vang lên mới giật bắn mình mà quay ra nhìn.

"Giật hết cả mình! Anh muốn doạ ma tôi hay sao mà đứng ở đây vào giờ này chứ."

Chẳng quan tâm đến Jungkook đang trách móc, anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại, tiến thẳng đến phía cậu.

"Em đang nhắn tin với ai đó? "

"Tôi.. tôi nhắn tin với bạn." - Jungkook thấy mặt Taehyung đanh lại thì cảm thấy hơi sợ.

" Khuya rồi sao còn chưa đi ngủ?"

"Thì anh cũng đã ngủ đâu." - Cậu lí nhí trả lời.

"Lại còn cãi."

Nói xong Taehyung chồm người lên cướp lấy chiếc điện thoại từ tay Jungkook.

"Hôm nay tôi tịch thu chiếc điện thoại này. Còn giờ thì muộn rồi, nằm xuống và ngủ đi."

Taehyung tự tiện như phòng của mình, nằm xuống rồi chỉ chỉ lên tay, ý muốn Jungkook nằm xuống cạnh anh.

"Anh làm gì vậy? Trả điện thoại đây cho tôi. Với lại anh mau về phòng của mình đi chứ."

Cậu cau mày tỏ vẻ hung dữ, nhưng đối với anh thì chỉ thấy cậu vô cùng đáng yêu.

"Nhiều lời quá đấy. Nằm xuống."

Taehyung đưa tay kéo nhẹ một cái, Jungkook đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Cậu giãy giụa không chịu nằm yên, đẩy tới đẩy lui nhưng vẫn chẳng xi nhê gì.
Anh ôm cậu với gương mặt thoả mãn rồi nhẹ giọng nói: "Mau ngủ nếu không tôi liền hôn em đến tắc thở mới thôi."

Jungkook có chút rùng mình nhưng căn bản là vẫn không chịu khuất phục. Vẫn cố gắng đẩy anh ra, kiên trì được mấy phút thì cũng thấy mệt, mặc anh muốn ôm thì ôm, cậu kiệt sức rồi nên giờ phải nghỉ ngơi chút đã.

Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ, nằm im nhìn ngắm cậu một lúc, đợi cho cậu ngủ say hẳn, anh lúc này mới cầm chiếc điện thoại của cậu lên liếc qua một chút thì thấy cậu nhắn tin với quản lý, do cậu có lưu tên như vậy nên anh mới biết. Mặc cho tin nhắn cứ 'ting ting' gửi đến, anh tắt nguồn rồi để lên trên chiếc tủ đầu giường, sau đó ngang nhiên quay sang mà ôm cậu ngủ tiếp.


---
Taehyung dù đôi lúc có hung dữ, có bắt nạt cậu, áp bức cậu một chút nhưng anh vẫn luôn tôn trong quyền riêng tư của cậu. Anh luôn đối xử với cậu nhẹ nhàng theo cách của riêng anh.
---


@kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro