Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia,
chẳng hiểu sao khi ngủ say mà vẫn có thể ôm cậu cứng ngắc đến như thế. Cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay anh, cố gắng không làm cho anh tỉnh giấc. Chật vật lắm mới có thể chui ra ngoài, cầm lấy chiếc điện thoại của mình rồi rón rén đi ra khỏi phòng.

Xuống đến nhà đã thấy bác quản gia đang chuẩn bị bữa sáng, Jungkook vui mừng chạy vào bếp.

"Bác đã về rồi sao?"

Nhìn thấy Jungkook từ trên cầu thang chạy xuống, quản gia cười hiền hậu rồi nói: "Ừm. Con mau đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng này."

"Dạ vâng."

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với bác Park.

Đối với cậu, quản gia như người cha ruột của cậu vậy.

Cha mẹ cậu đã bỏ lại cậu một mình, hai người ra đi do một vụ tai nạn xe trong một đên mưa gió, vì mưa quá lớn, trắng xoá cả đường đi khiến ông Jeon khó kiểm soát tay lái mà đã đâm phải một chiếc xe khác.

Khi cảnh sát đến hiện trường, chỉ còn mình cậu là may mắn sống sót, cha mẹ cậu vì thương tích quá nặng mà không qua khỏi.

Những hình ảnh đau thương ấy vẫn luôn ám ảnh cậu đến tận bây giờ, nó in sâu vào trong tiềm thức cậu, muốn quên cũng không thể quên!

Cậu sau đó phải về sống với dì, người dì này dù không có của ăn của để nhưng lại rất ham mê cờ bạc, cũng vì vậy mà nợ nần chồng chất, dì ta đưa cậu cho Kim Taehyung để trừ nợ.

Ban đầu mới về đây còn có chút sợ hãi, thời gian sau thấy bác quản gia và Taehyung đều đối xử với mình rất tốt nên cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.


Ngồi ăn sáng với bác Park một lúc thì cũng đã đến giờ đi làm. Phụ bác rửa chén rồi cậu nhanh chóng đến chỗ làm.

Cậu vui vẻ, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, đúng là tâm trạng tốt nên nhìn cái gì cũng thấy đẹp.

Chỗ làm cách nhà cũng chẳng xa, vừa đi bộ một chút là đã đến nơi.

Mở cửa bước vào quán, cậu lễ phép cúi chào các anh chị làm cùng ở đây sau đó nhanh chóng đi thay đồng phục rồi cũng bắt tay vào làm việc.

Tâm trạng của cậu đột nhiên vui vẻ như vậy sở dĩ là vì hôm nay là ngày nhận lương. Cả tháng cố gắng đi làm chỉ chờ mong đến ngày hôm nay.



12:00 - Trưa

Giờ trưa này khách cũng không còn tới đông, lác đác cũng chỉ một, hai người. Bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút, mọi người ở đây đều xem nhau như người thân, quây quần bên nhau ăn uống thoải mái trò chuyện.

"Jungkook ah, hôm qua đang nhắn tin với anh sao em lại đột nhiên mất tích vậy hả?" - Quản lý Hwang thắc mắc hỏi cậu chuyện tối qua.

"Ôi trời, là do có một tên "biến thái" đột nhiên xông vào phòng, cướp điện thoại của em rồi còn đòi ngủ chung với em nữa."

Sự thật là như vậy nhưng sao mà cậu dám nói như vậy chứ, đó chỉ là suy nghĩ loé lên trong đầu của cậu mà thôi.

"Dạ tại.. hôm qua đang nhắn tin với anh thì em buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ quên mất." - Cậu nở một nụ cười vô cùng sượng trân.

...

Mới nói chuyện có mấy câu mà đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người dọn dẹp rồi lại tấp nập làm việc.


16:30

Cứ đúng giờ này sẽ có một vị khách "sộp"
của quán đến đây để uống cà phê. Vị khách đó không ai khác chính là Kim Taehyung. Chiều nào anh cũng đến đây để nhâm nhi cà phê, tuy chỉ gọi một cốc nhưng anh phải ngồi ở đây đến khi nhân viên của quán ra về hết thì anh mới chịu đứng lên. Nhưng vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là anh luôn đưa cho thu ngân một số tiền cao hơn ly cà phê kia rồi không bao giờ lấy lại tiền thối. Điều này khiến quán có một nguồn bội thu không nhỏ.

Hôm nay thì vẫn như vậy, anh ngồi uống cà phê rồi đợi Jungkook tan làm. Đến 18:00 thì cuối cùng cũng tan ca, cậu vào trong nhận lương, thay đồng phục rồi cùng anh ra về.

Thói quen này cũng đã hình thành được mấy tháng nên cậu cũng không chống đối mà để anh đèo cậu về.

Trên đường, anh cứ thấy cậu tủm tỉm suốt, anh nhìn cậu vui mà cũng thấy vui lây.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"Đúng vậy!" - Jungkook nhanh nhẹn trả lời.

"Là chuyện gì hả? Mau kể cho tôi nghe."

Tưởng rằng chuyện vui của cậu cũng sẽ là chuyện vui của anh, nhưng ai ngờ đâu câu nói tiếp theo của cậu khiến nụ cười trên môi anh tắt hẳn.

"Tôi đã tích góp đủ tiền để trả nợ cho anh rồi. Đợi đến khi ổn định một chút tôi sẽ đi tìm nhà mới.."



@kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro