Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung nghe cậu nói xong gương mặt bỗng biến sắc hẳn. Câu nói ấy đối với anh giống như một cú tát, nó đến thật bất ngờ và cũng thật đau. Trong lòng anh thoáng qua có chút buồn tủi xen lẫn một cảm giác hụt hẫng, cậu không muốn sống cùng anh nữa sao? Cậu.. không thích anh?

Jungkook cũng nhìn ra điểm khác thường trên gương mặt anh nhưng dù cậu có hỏi han thế nào anh cũng chẳng chịu mở miệng. Bất lực chẳng muốn hỏi thêm nên cậu cũng đành im lặng. Trên suốt quãng đường về nhà, cả hai chả thèm nói với nhau một câu nào.

Không giống như mọi ngày, hôm nay Taehyung vừa về đến nhà đã đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa một cái rầm, chẳng thèm nói năng gì với cậu. Thái độ khác thường này của anh khiến cả Jungkook và quản gia đều cảm thấy khó hiểu. Bác Park thắc mắc hỏi cậu nhưng cũng không nhận được câu trả lời.

Jungkook và quản gia loay hoay một hồi trong bếp thì cuối cùng bữa tối cũng đã xong. Bình thường cứ đúng đến giờ này, anh sẽ chạy xuống nhà than đói với cậu nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay dù cậu có gọi đến thế nào anh cũng không chịu xuống ăn cơm. Thấy Jungkook làm hết cách anh cũng không bước chân ra khỏi phòng, bác quản gia lo lắng, đích thân chạy lên xem sao, nhưng kết quả là anh vẫn kiên quyết không chịu xuống. Cứ nghĩ rằng lúc trên xe do anh mệt mỏi vì công việc nên mới như vậy nhưng đã đến nước này thì chắc chắn là có vấn đề.

Jungkook có chút khó xử, cậu đứng loay hoay trước cửa phòng của anh một hồi lâu. Nhưng không thể cứ đứng ở đây để năn nỉ anh mãi được, chút nữa cậu còn có công việc phải đi, thôi thì việc đó tính sau, cậu phải xuống ăn lấy sức trước cái đã rồi mới lên "dỗ dành" anh được.

Cậu cùng bác quản gia xuống nhà dùng bữa, mới ngồi ăn được một lúc đã thấy anh từ trên phòng lò dò đi xuống. Bác quản gia thấy vậy thì cười thầm trong bụng, Taehyung luôn là như vậy, anh chỉ đang gây sự chú ý với Jeon Jungkook mà thôi. Nhưng ai ngờ đâu cậu lại vô tâm để anh một mình trên phòng rồi chạy xuống đây ngồi ăn ngon lành như thế này.

Taehyung giận dỗi ngồi một cái phịch xuống ghế, vừa ăn vừa nhìn cậu với ánh mắt không mấy vui vẻ.


19:40

Cả ba người đều đã ăn xong, Taehyung đang ngồi xem TV ở phòng khách thì bỗng thấy Jungkook đi lại chỗ anh.
Nghĩ rằng cậu sẽ hỏi han anh một lần nữa như lúc ở trên xe, Taehyung cười thầm rồi hất mặt lên nhìn cậu.

"Chuyện gì?"

Thấy anh nghiêm mặt, cậu cũng không dám dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính.

"Đây, hôm nay trả hết số tiền nợ cho anh." - Nói rồi cậu đưa một chiếc bao thư đến trước mặt anh.

Anh lúc này như bị á khẩu, mở to đôi mắt
nhìn cậu, còn chưa kịp nói gì đã bị tiếng nói từ trong bếp của bác quản gia vọng ra, ngắt lời anh.

"Jungkook, nếu con bận việc thì cứ đi trước, để bác dọn dẹp là được."

"Dạ vâng." - Cậu lễ phép đáp lại bác Park.

"Tối rồi em còn định đi đâu.?"

"Tôi ra ngoài có việc một chút, thôi giờ tôi phải đi luôn đây."

Như sợ Taehyung sẽ không cho mình đi, không để anh nói thêm gì, vừa dứt câu cậu liền phi ra khỏi cửa tẩu thoát.

Taehyung thấy con thỏ này hôm nay thật to gan lớn mật, chưa có sự đồng ý của anh mà đã dám chạy đi. Dồn nén sự tức giận đã lâu, chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh liền đứng phắt dậy, vơ lấy chùm chìa khoá rồi lái xe theo sau cậu.

Vì đi bộ nên cũng chưa được bao xa, chỉ một lúc sau thôi anh đã bám sát được cậu.
Dừng lại đợi cậu đi xa một đoạn rồi lại lái xe theo phía sau, cứ như vậy được khoảng 3 lần thì cuối cùng cũng đến chỗ hẹn.

"Là chỗ làm của Jungkook.. còn kia là... tên quản lý."

Taehyung lúc này là đang ghen đến đánh mất hình tượng, nhưng vẫn phải cố nhịn để xem tên đó sẽ làm gì tiếp theo.

Được mấy phút ngồi trong xe, cuối cùng xe của hắn xuất phát, anh ở đằng sau cũng nhanh chóng bám theo.

         
                       "Kétttttttttttt...."

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, hắn ta và cậu cùng nhau đi vào một quán cà phê.

"Quán cà phê.? Hắn ta bị điên sao, tại sao không uống ngay ở chỗ làm đi?"

Anh cho rằng hắn bị điên rồi, nhưng suy nghĩ kĩ lại, theo những gì anh lập luận thì...

"Không uống ở chỗ làm... vậy thì chắc chắn là có gì mờ ám mới dẫn nhau đến đây rồi." - Nghĩ đến đây anh vội vàng mở cửa xe, chạy đến gần đó, núp vào một bụi cây trước cửa quán.

Nhân viên thấy có người cứ đứng thập thò ở ngoài cửa thì liền chạy lại.

"Dạ.. không biết em có thể giúp gì được cho anh không ạ?"

Thấy có tiếng nói, anh giật mình quay ra, lắp bắp trả lời.

"Oh... Ah.. tôi không biết lối vào ở đâu.. cô có thể chỉ cho tôi không?"

"Dạ anh đi lối này ạ!"


                                 ... 

Anh chỉ đại một món trong Menu rồi đưa cho nhân viên, sau đó lại tiếp tục quan sát về hướng bàn của hai người kia đang ngồi. Thật sự lúc này rất muốn chạy ra đấm cho tên đó vài phát, ngồi sát vào nhau rồi cười cười nói nói, đúng thật là ngứa mắt.

Đang quan sát thì thấy hắn ta đột nhiên đứng dậy, có vẻ là đang muốn vào nhà vệ sinh. "Kim mưu mô" sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, nhân lúc cậu không để ý, anh lén đi theo tên kia vào trong.

Xác định được phòng mà tên quản lý đang "giải quyết", anh bắt đầu ra tay.

"Lần này mày chết chắc."

Taehyung bẻ khớp tay khởi động, hùng hổ đi đến và... khoá trái cửa.

Nhốt tên quản lý kia trong phòng vệ sinh, đến khi hắn nhận ra rằng mình bị nhốt thì đã quá muộn, cứ một mình ở trong đó mà thoả sức la hét.

Jungkook mãi không thấy quản lý quay lại thì bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên cậu cảm giác có một người đi đến đằng sau lưng mình, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Ể.. Taehyung. Sao anh lại ở đây?"



                               @kbw

Mn vào FAN N STAR để vote cho các anh thắng giải TMA nha. Đối thủ rất mạnh nên mn cũng đừng chủ quan nhé. Ngày 11/7 là end vote rồi nên mn cố giữ no.1 cho các anh nhaa:33. Chúc mn đọc truyện vui vẻ và HAPPY BIRTHDAY ARMY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro