Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim đồng hồ chỉ điểm 07:00 sáng, tiếng chuông báo thức lúc này cũng vang lên ing ỏi, đánh thức Jungkook đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Cậu lồm cồm ngồi dậy tìm lấy chiếc điện thoại, tắt đi thứ âm thanh gây nhức đầu kia rồi mắt nhắm mắt mở bước thẳng về phía nhà vệ sinh. Vì bị cơn buồn ngủ chiếm lĩnh hết tâm trí, cậu chẳng còn để ý thứ gì mà cứ thế bước đi.

"A!"

Một tiếng kêu bất chợt vang lên. Cậu bị ngã - là bị vướng chân vào một thứ gì đó.
Mới sáng sớm đã bị ngã đau thế này, cậu bực tức đến tỉnh cả ngủ, quay mặt nhìn ra phía sau, đôi mắt cậu dừng lại nơi chiếc ghế được đặt giữa đường đi. Thì ra là anh, cậu vì vấp phải chân của Taehyung nên mới bị ngã.

Chật vật lắm mới có thể đứng lên, cậu lê đôi chân đau của mình lại gần phía Taehyung. Jungkook thắc mắc tại sao anh lại ngồi ngủ ở trên ghế, lại còn ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa chứ.

"Taehyung ah! Taehyung!" - Jungkook vừa gọi vừa lay người anh.

Mơ màng nghe được giọng nói ngọt ngào của người kia, anh lờ đờ mở mắt tỉnh dậy.

"Anh dậy rồi sao? Sao anh lại ngủ ở đây?"

"Hả..? Ah.. Do tôi làm việc đến khuya, không muốn leo lên giường làm em thức giấc nên mới ngủ ở đây." - Anh ngái ngủ nói với Jungkook.

Jungkook nheo mắt hỏi anh: "Vậy tại sao anh không sang phòng bên mà ngủ."

Ý cậu là anh có âm mưu chứ gì.?

"Tôi sợ em bị bắt cóc nên mới ngồi ở đây canh chừng, được chưa?"

"Ôi trời, lý do xàm xí gì đây hả?"

Thấy anh chuẩn bị bước vào phòng vệ sinh, cậu cất giọng đanh đá.

"Này, tôi dậy sớm hơn anh nên phòng vệ sinh ở đây phải do tôi dùng, anh đi qua phòng bên đi."

Nhìn điệu bộ đanh đá này của cậu, anh bất chợt phì cười, thật muốn trêu ghẹo cậu một chút.

"Tôi không đi, nếu em thích thì có thể vào đây, tôi vệ sinh cá nhân giúp em."

Nghe thấy anh nói những lời vô liêm sỉ và vì sự lười của mình cậu càng phải đuổi anh ra cho bằng được.

Đôi lông mày cau lại, cậu hùng hổ bước đến gần anh.
Nhưng.. hình như anh lại thấy có gì đó không đúng... chân của cậu.?

" Jungkook, chân em bị sao vậy hả?"

Nhìn thấy cậu với đôi chân khập khiễng, không chờ được cậu bước đến chỗ mình, anh lo lắng lao về phía cậu, ngồi thụp xuống hỏi han. Mặt Jungkook lúc này mới dãn ra, ậm ừ giải thích với anh là do cú ngã lúc nãy.

Mỗi lần cậu bị thương hay gặp chuyện đều là không muốn cho anh biết, vì nếu biết anh sẽ lại làm quá mọi chuyện lên.

Và lần này cũng không ngoại lệ...

Anh nằng nặc đòi bế cậu vào phòng vệ sinh mặc cho cậu có phản đối kịch liệt như thế nào.

Anh bế cậu từ trên lầu đi xuống dưới nhà rồi đặt cậu ngồi vào bàn ăn mặc kệ cậu có ngại ngùng vì ánh nhìn của bác quản gia.

Ăn sáng xong thì một mạch bế cậu vào xe rồi chở cậu đi làm, định rằng sẽ bắt cậu ở nhà đến lúc chân hết đau rồi mới được đi nhưng đương nhiên rằng cậu sẽ không chịu nên anh sẽ đích thân đưa cậu đi làm, nhất quyết không để cậu đặt chân xuống đường.

                              Trên xe

Taehyung trầm tư suy nghĩ điều gì đó như rất khó nói, mãi lúc sau anh mới lên tiếng.

"Jungkook này, thật ra.. chuyện của tối hôm qua... không phải như em nghĩ, mà ý tôi muốn nói là.."

Taehyung nói chưa hết câu bỗng nhiên lại dừng nửa chừng khiến cậu tò mò.

"Anh muốn nói gì?"

"Ý tôi là.. tôi muốn theo đuổi em."

Câu nói vừa dứt thì anh cũng thắng xe lại.

Jungkook đơ người một lúc, bối rối lên tiếng: "Đến quán rồi, tôi vào nha."

Không khí đang rất ngượng ngùng, thấy Taehyung lại đang có ý định bế mình vào quán, cậu vội vàng ngăn cản.

"Anh để tôi tự vào... hì.. tôi tự vào được mà."

Nói xong liền mở cửa xe, cố chạy thật nhanh vào quán để thoát khỏi không khí ngượng ngùng này.

Taehyung ngồi yên nhìn Jungkook rời đi, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận vì đã nói ra câu nói vừa rồi.

"Ôi trời mình điên thật rồi, tại sao lại nói ra lúc này!? Nhỡ đâu em ấy nghe xong lại muốn chuyển đi nhanh hơn thì sao?"

Trên đường lái xe về nhà, anh cứ liên tục vò đầu bứt tóc suy nghĩ, anh không cần cậu phải trả lời anh, anh chỉ muốn cậu hiểu được tâm tư của anh mà thôi, nhưng ngay lúc này anh lại sợ rằng cậu vì muốn từ chối anh mà sẽ tìm cách rời bỏ anh sớm hơn.



@kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro