Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dừng xe ở trước sân, anh mở cửa bước vào trong nhà, tự mình lên phòng chuẩn bị quần áo để đi làm.

Hai tay đút vào túi quần, dáng đi vô cùng khoan thai, gương mặt anh vẫn y như mọi ngày, nghiêm nghị và điềm tĩnh, nhưng đâu ai biết được trong tâm trí của anh lúc này mới thật sự là một mớ hỗn độn.

Lê từng bước chân nặng nề lên tới phòng, anh cảm tưởng như mình chẳng còn chút sức lực nào, đến cả việc mở tủ để lấy một chiếc áo cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Ngửa người ngã xuống chiếc giường ngay cạnh, anh hướng mắt nhìn lên trần nhà mà đăm chiêu suy nghĩ. Chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh  Jungkook sẽ xách vali mà rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này và.. sẽ rời bỏ anh mãi mãi! Vừa nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên ngồi bật dậy như thể vừa choàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng.


---
Crush của anh - Jeon Jungkook, một con người vừa hiền lành lại vừa xinh đẹp, hiện giờ lại xuất hiện một tên xấu xa suốt ngày kè kè ở kế bên, nếu cứ để cậu trai này phơi bày sắc đẹp của mình ra ngoài như vậy, trong tương lai ắt hẳn số tình địch sẽ còn tăng lên. Không thể chần chừ thêm nữa, đến giờ phút này anh nhất định phải ra tay hành động, bằng mọi cách phải giữ được cậu ở lại.
---

Chỉ mất vài phút để anh có mặt tại công ty, bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất, phút chốc anh đã dừng chân tại phòng làm việc.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc mà hằng ngày các nhân viên ở đây thường hay thấy - một sếp Kim nghiêm túc và vô cùng chú tâm vào công việc. Nhưng hôm nay thì không phải như vậy, không phải anh đang xét duyệt ý tưởng, cũng không phải đang giải quyết các hợp đồng mà trong đầu anh đang viết lên một kế hoạch để giữ chân Jungkook.

Thoắt một cái cũng đã đến giờ trưa, anh vẫn chẳng suy nghĩ được một kế hoạch nào ra hồn. Đang rối bời trong những suy nghĩ tưởng chừng như bế tắc, trong đầu anh bỗng loé lên một suy nghĩ, ngay lập tức cầm điện thoại lên.

"Alo, bác Park, tôi cần bác giúp tôi một việc.

...

16:30

Công việc của hôm nay đã hoàn thành xong, anh gập chiếc laptop lại, như một thói quen đã được hình thành từ lâu,
anh nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe rồi đạp ga phi đến quán của Jungkook.

Tất cả nhân viên ở đây chắc hẳn cũng đã quen với sự xuất hiện của anh, đặc biệt là cậu. Cậu căn bản còn biết luôn giờ nào là giờ anh sẽ tới, nếu như ngày nào anh không tới đây và ngồi đợi cậu đến tận lúc tan làm mới chịu về thì ngày hôm đó mới chính là bất thường.

Làm việc được một lúc thì cậu bỗng bất giác quay sang nhìn anh, nếu là thường ngày thì anh sẽ luôn nhìn chằm chằm về phía cậu nhưng hôm nay cậu lại nhìn thấy một hình ảnh khác. Cậu thấy anh đã nghe điện thoại từ khi mới bước chân vào quán đến tận bây giờ, nhìn dáng vẻ giống như đang trao đổi một bí mật gì đó mà chắc chắn không phải chuyện công việc, khi cậu lướt ngang qua anh còn cố tình nói nhỏ lại làm cậu càng thêm tò mò.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà mình lại trở nên quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác như thế. Cảm thấy bản thân thật xấu tính nên cậu đã cố gắng đẩy sự tò mò kia ra khỏi đầu của mình nhưng kết quả vẫn là không được.


Trên đường về - Trong xe

"Này Tae..."

"Chân của em hết đau rồi chứ?"

"..Chân của tôi đã ổn rồi."

Chỉ một chút xíu nữa là cậu đã lỡ miệng hỏi anh chuyện của chiều nay, thật may là anh đã kịp ngăn cậu lại. Đã dặn lòng rằng không được xen vào chuyện của người khác nhưng cậu thật sự cảm thấy cuộc điện thoại chiều nay của anh có liên quan đến mình nên cậu vẫn vô cùng thắc mắc.

Cả hai đều im lặng tới khi về đến tận nhà, khi vừa bước vào trong, thấy thức ăn đều đã được dọn lên hết. Hôm nay bác Park lại đặc biệt nấu ăn sớm, chỉ chờ cậu và Taehyung về rồi sẽ cùng dùng bữa.

Trên bàn ăn, khi Jungkook đang ra sức càn quét đồ ăn thì hai người kia lại đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Nhận thấy có điều không ổn, cậu liền lên tiếng.

"Hai người sao vậy ạ!? Sao không ăn mà cứ nhìn con mãi thế?"

Đáp trả lại câu hỏi của cậu, gương mặt quản gia có chút buồn bã: "Con sắp chuyển đi sao Jungkook.?"

"Dạ.? Chuyện đó.."

Trong lúc cậu còn đang khó xử không biết phải trả lời thế nào thì bác quản gia lại nói tiếp.

"Hay.. con ở lại đây được không Jungkook? Nếu con đi, ta và cậu chủ sẽ buồn lắm đó." - Quản gia vừa nói vừa nắm lấy tay cậu như đang thỉnh cầu một điều gì đó.

"Dạ... vì con sợ Taehyung sẽ thấy phiền nên con mới.."

"Tôi có nói em phiền hồi nào đâu chứ." - Taehyung tròn mắt nhìn cậu, vội vàng thanh minh.

Nhận thấy bản thân phản ứng có hơi quá, anh liền nói tiếp một câu để chữa cháy.

"È hèm.. nếu em cảm thấy ngại thì tôi có thể cho em thuê nhà. Thấy sao hả?"

"Nhưng mà..."

"Tôi sẽ lấy giá phù hợp với túi tiền của em, được chứ."

Bác quản gia từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay của cậu: "Jungkook, đồng ý đi con."

Bị hai người này tấn công một cách trực diện, Jungkook cuối cùng cũng hết cách mà phải gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng đã quen với không gian nơi đây, lại càng không muốn phải rời xa bác Park nên thuê luôn nhà của Taehyung cũng không phải là ý kiến tồi.

"Dạ.. vậy thì cảm ơn anh."

Vậy là đã thành công giữ được Jeon Jungkook ở lại, ngoài mặt thì có vẻ như vẫn rất bình thường nhưng trong nội tâm anh thì thật sự đang muốn gào thét lên, thật vui chết đi được.

"Ăn xong rồi thì em lên phòng đi, để chén đĩa ở đó, hôm nay tôi muốn rửa."

"Vậy để tôi phụ anh."

"Tôi muốn rửa cùng với bác quản gia thôi."

"À.. vậy.. tôi lên phòng trước đây." - Jungkook ngậm ngùi một mình lên phòng trước. Biết làm sao được chứ, người ta không muốn cùng cậu rửa chén thì thôi.

Đứng dưới nhà nhìn theo bóng lưng cậu, đợi cậu vào hẳn trong phòng đóng cửa lại rồi anh mới quay sang quản gia.

"Thành công rồi, em ấy đã chịu ở lại đây rồi." - Taehyung cười tươi rói nhìn bác Park, cầm lấy tay bác mà lắc lắc như đang ăn mừng chiến thắng.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Cậu chủ lên nghỉ ngơi đi, chén đĩa để đó cho tôi dọn dẹp là được." - Quản gia nhìn anh cười hạnh phúc như vậy thì cũng thấy vui lây.

"Không đâu, tôi muốn dọn dẹp thật mà, bác cứ để cho tôi."

Hai người một già một trẻ cùng dọn dẹp, trên mặt mỗi người đều hiện lên một niềm vui của riêng mình, một niềm vui không tả xiết.



- Quay lại lúc 16:35 -

                       Tại quán cà phê

" Cậu chủ không cần phải dặn dò tôi kĩ đến vậy đâu. Từ trưa tới giờ cậu đã gọi cho tôi 5 lần rồi."

"Không được, việc này ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi sau này nên không thể làm qua loa được, bác phải nhớ diễn cho thật tốt vào đấy."

...



                                @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro