Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kế hoạch dụ dỗ Jeon Jungkook ở lại do quản gia Park và Kim Taehyung tạo dựng lên đã thành công một cách vô cùng xuất sắc. Mặc cho bây giờ đã là 03:00 giờ sáng, anh từ nãy đến giờ vẫn cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi lại tự lấy chăn che mặt lại cười cười. Đêm đó, Taehyung thật sự đã vui đến mức không thể ngủ được.

06:00

Từ sáng sớm, anh đã ngồi một mình ở đây - trên chiếc ghế sofa cùng với ly cà phê. Một lát sau, thấy bác Park từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt anh tuy trông có hơi mệt mỏi nhưng khi thấy bác quản gia thì vẫn tươi cười bắt chuyện rồi quay mặt lại nhìn về phía cầu thang như đang chờ đợi một ai đó.

"Chào buổi sáng, bác Park."

"Cậu chủ? Sao đột nhiên hôm nay cậu lại dậy sớm quá vậy?"

"Tôi đang chờ Jungkook xuống để chở em ấy đi làm, cũng đã được 2 tiếng rồi."

Vừa dứt câu, anh liền vươn vai rồi nằm dài ra ghế sofa. Định rằng sẽ cho crush chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng tử của mình vào buổi sáng sớm, ai ngờ đâu con thỏ lười này tới giờ vẫn còn chưa chịu dậy.

"Jungkook chắc là một lát nữa mới dậy, cậu có cần tôi.."

"Không cần đâu, cứ để cho em ấy ngủ."

Bác Park thật ra muốn hỏi anh có cần gối trong lúc chờ đợi cậu hay không vì thấy anh có vẻ khá mệt mỏi, chứ đương nhiên bác sẽ để cho "đứa con cưng" của mình ngủ thêm rồi. Nói ra lại sợ anh bị quê, thôi thì cứ để anh hiểu lầm như vậy chắc cũng không sao.

Mới đặt lưng xuống ghế được 5 phút thì từ trên cầu thang, người mà anh chờ đợi đang bước xuống, nghe được tiếng bước chân, anh lập tức ngồi bật dậy khiến quản gia đang đứng trong bếp cũng phải giật mình nhìn ra. Nếu việc này xảy ra thêm một hai lần nữa, có lẽ anh sẽ bị thoái hoá cột sống sớm thôi.

Lấy lại gương mặt tỉnh táo, tay cầm lấy ly cà phê rồi uống một ngụm, đợi cho người kia đi hết nửa cầu thang, lúc này anh mới lên tiếng.

"Em xuống rồi sao, Jungkookie?"

Jungkook đứng trên cầu thang dụi dụi mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ, cậu nhìn anh một cách lạ lẫm rồi bước xuống. Anh thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy không biết.!

...

Xuyên suốt trong bữa sáng, anh chỉ chống cằm nhìn cậu ăn mà không hề đụng đến một miếng nào. Cảm thấy anh của ngày hôm nay rất lạ, không giống như bình thường một chút nào, cậu cũng muốn lên tiếng hỏi thử nhưng rồi lại thôi, đành cúi đầu né tránh ánh mắt của anh mà ăn tiếp vậy.

Giải quyết xong bữa sáng, cậu dọn dẹp cùng bác quản gia rồi mới đi làm. Tung tăng chạy ra cổng, còn chưa kịp bước chân ra khỏi cổng thì đã bị anh gọi với lại.

"Jungkook, chờ tôi."

Phía trước cửa nhà, Taehyung trên tay đang cầm một chiếc áo khoác như mọi ngày, chân thì đang cố gắng xỏ giày thật nhanh cứ như sợ rằng cậu sẽ chạy mất.

"Để tôi chở em đi làm."

Anh ngồi trong xe kéo tấm kính xuống nói với cậu, lúc đầu cậu định sẽ từ chối nhưng khi thấy được nụ cười trên môi anh thì cậu lại không nỡ.

07:30

Xe của Taehyung dừng trước quán cà phê, như một phép lịch sự tối thiểu, Jungkook cũng tạm biệt anh rồi mới bước vào quán. Tưởng rằng anh đã phóng xe đi ngay sau khi chở cậu đến đây, ai ngờ một lúc sau cậu lại thấy anh bước vào, trên tay còn cầm theo chiếc laptop. Tiến tới quầy order rồi cất giọng, nói một câu nói quen thuộc: "Như cũ."

Vị trí thường ngày anh hay ngồi hôm nay lại có người ngồi trước nên anh đành phải tìm một chỗ khác, và vị trí mới của anh là gần quầy order, cũng là nơi mà Jungkook phải đứng để pha chế.

Nước của anh đã xong, cậu nhận trọng trách vừa phải pha chế và vừa phải bưng nước ra cho anh. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu nhìn anh rồi thắc mắc hỏi:

"Hôm nay anh không đến công ty làm việc sao!?"

Biết rằng cậu chắc chắn sẽ hỏi câu này, nên anh từ trước đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.

"Công việc của tôi chính là dõi theo em."

Nữa rồi. Lại nữa rồi. Đối với những câu nói này của anh, cậu cảm thấy tốt nhất mình nên tránh đi thì hơn.


Lại là một ngày làm việc thật dài khi luôn có một chiếc camera xoay 360 độ luôn hướng về phía cậu dù cậu có đứng ở vị trí nào đi chăng nữa.

Thoắt một cái cũng đã là chiều tối, Taehyung đã uống tổng cộng 6 ly cà phê ở quán cậu trong ngày hôm nay. Giờ này hầu như quán cũng đã vắng khách, một số nhân viên cũng đã xin về trước vì đã xong công việc, trong quán bây giờ chỉ còn lác đác mấy vị khách, 3 nhân viên bao gồm cả Jungkook và quản lý. Vì ngồi ngay cạnh quầy thanh toán, Taehyung có thể dễ dàng thấy được Kookie của anh và tên quản lý kia đang nói chuyện rất vui vẻ, nghe loáng thoáng qua hình như hắn ta đang kể lại chuyện hôm trước mình bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã là 17:54, anh mặc lại chiếc áo khoác, từ từ đóng laptop lại rồi ra quầy thanh toán tính tiền.

"Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, quản lý chắc cũng nên cho nhân viên nghỉ sớm một chút chứ nhỉ."

Quản lý Hwang nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Jungkook một cách trìu mến.

"Jungkook, em vào thay đồ rồi ra về nhé, cũng chỉ còn mấy phút nữa thôi là tan ca rồi."

"Ah.. dạ vâng."

Chờ cho cậu đi hẳn vào bên trong, Taehyung đưa tiền cho quản lý, bên trong còn kèm theo một tờ giấy.

Đợi Jungkook cùng vị khách quen kia ra về, quản lý Hwang mở tờ giấy ra xem thì thấy bên trong có ghi một dòng chữ: "Jeon Jungkook là người của tôi."



Cậu cùng Taehyung ra về. Về đến cổng, bác quản gia lại như thường ngày mở cổng cho anh lái xe vào trong, nhưng cả hai đều không hay biết rằng.. có một chiếc xe khác đang đậu bên lề đường và quan sát hai người.



                               @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro