Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lên đến phòng, Taehyung đóng sầm cửa lại rồi kéo mạnh Jungkook ngồi xuống giường. Vừa buông tay, anh liền thấy sắc mặt Jungkook tái lại, mặt mũi thì nhăn nhó như đang phải chịu đựng một thứ gì đó đau đớn lắm. Taehyung nhìn cậu bị như vậy thì lộ rõ vẻ lo lắng, cất tông giọng trầm ấm lên hỏi: "Em bị gì đó?"

Nghe được câu hỏi, Jungkook không nói không rằng vội giấu tay mình ra sau lưng.
Taehyung biết ngay là có chuyện, liền nói: "Mau đưa tay ra tôi xem."

Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh, lắc đầu nguây nguẩy. Taehyung nhìn con người cứng đầu này liên tục không chịu nghe lời anh, bèn phải dùng tới biện pháp mạnh, cậu không đưa thì anh phải làm cậu đưa ra cho bằng được.

Taehyung ghé sát mặt mình vào cậu, cậu sợ hãi lùi đầu ra sau nhưng Taehyung vẫn tiến tới và rồi..  mũi chạm mũi. Lúc này, anh mới thì thầm nói với cậu: "Giờ em muốn tự đưa tay ra hay phải để tôi dùng tới biện pháp mạnh."

Sau câu nói đó, Jungkook vội vàng lấy tay để lên mặt anh rồi đẩy mạnh ra. Taehyung chớp thời cơ bắt lấy đôi tay của cậu, khi đưa mắt nhìn xuống thì anh mới hốt hoảng: "Gì đây, làm gì mà để bị thương như thế này?"

Jungkook nuốt nước bọt, không dám lên tiếng.

"Tôi hỏi em bị làm sao, điếc hả?"

"Tôi... tôi bưng cà phê.. mà vô tình làm đổ nên bị bỏng một chút, chỉ là một chút thôi."

Taehyung nghe xong thì lườm cậu một cái, sau đó vội đứng lên đi ra ngoài, nói vọng xuống dưới nhà: "Quản gia, bác đem giúp tôi hộp cứu thương lên đây."

Nói xong anh liền đóng cửa, đi lại chỗ con người cứng đầu kia đang ngồi, chăm chú xem xét vết thương của cậu. Dưới nhà, bác Park nghe thấy cũng nhanh chân chạy đến tủ thuốc, cầm lấy hộp cứu thương rồi đem lên phòng cậu chủ.

Cốc.. cốc.. cốc.

"Cậu chủ, tôi đem lên rồi đây. Mà cậu bị gì vậy, có cần tôi giúp không!?"

"Không cần đâu, bác cứ xuống nhà đi, tôi tự xử lý được."

Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người cậu, làm cậu sợ hãi nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống. Bác Park nhận được phản hồi như vậy cũng nhanh chóng xuống nhà làm công việc của mình.

Quản gia vừa mới đi khỏi, Taehyung mở cửa ra, cầm lấy hộp cứu thương rồi đi vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Đưa tay ra đây, tôi băng bó cho em."

"Anh không cần ph.."

Không cho cậu nói hết câu, Taehyung tự tiện nắm lấy tay cậu, rồi ân cần băng bó.. nguyên bàn tay của cậu.

"Tôi chỉ bị bỏng một chỗ nhỏ thôi mà, anh có cần..."

"Cần!"

Nghe thấy câu nói ngang ngược ấy, cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa, im lặng cho anh muốn làm gì thì làm, một lúc sau thì anh lên tiếng: "Sao vậy?"

"Hả, sao gì cơ?"

"Sao em lại đi làm làm gì, ở nhà không phải sướng hơn sao?"

"Ở nhà chán lắm, với lại anh cũng đâu cho tôi động vào việc gì."

"Tôi nói em ở nhà phụ giúp bác Park cơ mà."

"Anh dặn bác ấy không cho tôi đụng vào việc gì rồi mà." - Jungkook nói với gương mặt phụng phịu.

---
Nói là cho cậu ở đây làm việc để trừ nợ, nhưng thật ra anh nào có cho cậu động vào việc gì. Quanh quẩn trong nhà cả ngày hết ăn rồi lại ngủ, bác Park cũng chỉ cho cậu phụ giúp những việc bé xíu. Cảm thấy như mình sắp trầm cảm đến nơi, cậu mới quyết định đi làm thêm, cũng sẵn tiện để mau có tiền trả cho anh.
---

Taehyung thấy cậu làm mặt dỗi thì cười cười, đưa tay nhéo má cậu, giở giọng trêu ghẹo: "Bộ muốn đi phục vụ người ta lắm sao? Hay là .. em ở nhà phục vụ tôi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho em."

Sau câu nói vô liêm sỉ ấy, anh nở nụ cười nhếch mép khiến cậu lại càng thêm bực mình.

Jungkook nhăn mặt lại quay sang mắng anh: "Anh đê tiện quá đấy, tôi muốn đi làm thêm là để nhanh trả hết số nợ chứ không có muốn phục vụ ai hết."

Taehyung lúc này thở hắt một cái: "Cuối cùng em cũng lộ rõ âm mưu rồi ha, không muốn sống cùng tôi nữa nên tìm cách để thoát khỏi tôi, đúng chứ?" 

Vừa nói Taehyung vừa lân la đến con người đang ngồi trên giường kia, thoắt đã đè cậu nằm áp xuống giường. Gương mặt cậu bối rối, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, ngập ngừng trả lời: "Tôi .. tôi..i.."

Không khí lúc này đang vô cùng ngượng ngùng thì một tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói của bác quản gia: "Cậu chủ à, cơm đã xong rồi. Cậu và Jungkook hãy xuống ăn đi ạ."

Jungkook chớp thời cơ đẩy mạnh anh ra một lần nữa rồi ngồi bật dậy, chạy lại mở cửa rồi phi thật nhanh xuống dưới nhà. Taehyung ngồi trên giường nhìn con mồi chạy thoát mà trong lòng có chút bực dọc.
Vò đầu bứt tóc một hồi rồi cũng lấy lại được khuôn mặt điềm đạm như hằng ngày, bước xuống dưới nhà dùng cơm.



     @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro