Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đề nghị ấy, Taehyung không nói thêm bất kì một lời nào, thản nhiên huých vai tên khó ưa đang đứng đối diện rồi bước vào bên trong, cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn anh ta lấy một cái.

Vào quầy order một ly cà phê - cà phê ở đây tuy không ngon suất sắc được như những loại thượng hạng mà anh từng thử qua, nhưng nhân viên ở đây thì lại rất ngon - mà cụ thể là Jeon Jungkook.

Một người đứng nhìn một người làm, cũng vì anh cứ chăm chăm nhìn về phía cậu như vậy nên Jungkook mới phải làm việc tốc độ đến như vậy, sợ rằng nếu để anh đứng ở đây một hồi sẽ lại thốt ra những câu nói khiến cậu không biết phải giấu mặt vào đâu.

"Dạ, cà phê của quý khách."

Nhận lấy ly cà phê trên tay của người kia, anh còn cố tình giữ lấy tay cậu mấy giây rồi mới chịu buông ra mà rời đi. Vừa để trêu ghẹo cậu một chút và cũng để tên khó ưa nào đó chứng kiến cho bõ cơn tức của anh.


                               17:46

Hôm nay công ty của anh bỗng nhiên lại gặp một số vấn đề khiến anh phải ở lại giải quyết cho êm xuôi rồi mới có thể ra về. Thật may là vẫn chưa quá muộn, cũng vẫn còn kịp giờ để đón cậu.

Vì nhận ca làm muộn nhất nên hầu như tất cả nhân viên đều đã tan ca trước, những người làm ca tối thì vẫn chưa đến, trong quán bây giờ chỉ còn cậu và quản lý Hwang. Thấy Jungkook cũng đang chuẩn bị ra về, Hwang Sung nói câu chào rồi vẫy tay tạm biệt.

"Em về cẩn thận nhé, Jungkook."

Như một phản xạ tự nhiên, cậu cũng quay lại vẫy tay đáp trả: "Quản lý ở lại làm việc vui vẻ." Kèm sau đó là một nụ cười thân thiện dành cho cấp trên.

Taehyung cũng vừa mới đến nơi, đứng cách nơi đó không xa nên cũng đủ để anh nghe được cuộc đối thoại của hai người.

"Nhoản nhí nhở nhại nhàm nhiệc nhui nhẻ!.. Thật chướng mắt."

Quay đầu lại đi thêm được vài bước thì cậu giật mình khi thấy anh đang đứng ở một góc nhìn mình chằm chằm, sắc mặt còn có vẻ không được vui.

"Ôi trời, anh làm tôi giật mình đấy. Mà sao anh lại ở đứng đây vậy, tôi tưởng..."

"Đi thôi." - Không để cho cậu nói, anh chớp nhoáng đã kéo tay cậu vào trong xe.

Kim Taehyung luôn là như vậy, chẳng bao giờ chịu nghe cậu nói hết câu. Nhưng với sắc mặt cùng với tông giọng này của anh thì cậu nghĩ hiện giờ mình nên im lặng sẽ tốt hơn.

Chiếc xe di chuyển được một đoạn cậu mới bất chợt quay qua nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Đường này đâu phải đường về nhà?"

Anh vẫn cứ tập trung lái xe, ánh mắt thờ ơ không quay sang nhìn cậu, đáp: "Tôi có nói sẽ chở em về nhà sao?"

"H...hả?"

Kim Taehyung anh ta là đang nói gì vậy chứ? Mình có làm gì phật ý anh ta thì cũng có thể từ từ nói chuyện mà. Sao lại phải đến mức này. - Jungkook trong lòng có hơi lo sợ cho tính mạng của mình. Khi cậu còn đang nhắm chặt mắt lại để cầu nguyện thì một tiếng thắng xe vang lên.

Đến nơi rồi...

"Là.. là rạp chiếu phim sao?" - Thật may quá, anh không đem cậu bán sang Trung Quốc như mấy bài báo hay đăng trên mạng.

"Đúng vậy, chứ em nghĩ là đi đâu?"

"Không. Tôi không nghĩ gì hết."

"Vậy vào trong thôi."

Có vẻ như Taehyung đang thực hiện kế hoạch theo đuổi crush của mình, nên hôm nay mới quyết định đặt vé để hai người cùng đi xem phim. Ai ngờ đâu khi đến đón cậu thì lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng chướng mắt, khiến anh nảy ra một kế sách "trả đũa" cậu - một kế sách "vô cùng ngọt ngào".

"Sao anh đặt vé mà lại không cho tôi biết?"

"Để tạo bất ngờ cho em."

"Chả thấy bất ngờ chút nào. Sợ muốn chết đi được." - Cậu lí nhí.

Vừa đi vừa nói chuyện một chút mà anh đã lấy vé xong, nhân viên hướng dẫn cho hai người đi vào căn phòng số 1 để chờ vì bộ phim cũng đã sắp bắt đầu.

Nhạc phim đã nổi lên, cậu thắc mắc rằng tại sao cả căn phòng này chỉ có duy nhất cậu và Taehyung. Không lẽ bộ phim này lại "ế" đến mức độ vậy sao.

Thôi cũng chẳng buồn để ý đến xung quanh, tập trung nhìn lên màn hình, đến tận giờ phút này cậu mới biết, anh là rủ cậu đi xem phim kinh dị. Không những thế, anh còn ác hơn nữa khi đã bao nguyên rạp để chỉ có mình anh và cậu trong căn phòng này.

Xuyên suốt một bộ phim, cậu cứ phút chốc nhìn lên màn hình rồi lại úp mặt vào cánh tay anh, khi sợ quá còn chủ động nhào sang ôm luôn cả anh. Đối với Taehyung, đây chính là "màn trả đũa ngọt ngào" của anh dành cho cậu, và anh cũng vô cùng hài lòng cho lần chi tiêu này vì đã có thể trải nghiệm cảm giác được crush chủ động ôm ấp là như thế này.


---
Thật ra từ lúc chứng kiến cảnh tượng ở trước quán cà phê anh mới bắt đầu nảy ra ý tưởng huỷ vé phim tình cảm mà anh đã đặt trước đó. Thay vào đó, anh chuyển sang đặt vé phim kinh dị để làm "hình phạt" cho cậu, nhưng cũng không ngờ đó lại là "phần thưởng" dành cho anh.
---


                               @kbw
Kết thúc những tháng ngày rảnh rỗi rồi mn ơi. Ngày mai là phải xách đít đi học lại rồi nên chắc tần suất ra chap của mình cũng sẽ ít hơn. Mình đã cố viết để end trong 3 tháng hè mà không viết nổi. Thôi thì chúc mn năm học mới zui zẻ nhenn. Iu mn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro