Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lúc xem bộ phim đó đến bây giờ cũng đã hơn 3 tiếng rồi, vậy mà đến giờ từng thước phim vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu khiến cho Jungkook đây còn không dám tắt đèn để đi ngủ. Kim Taehyung cũng đúng là rất ác độc.

                                23:01

Trong căn phòng rộng lớn, có một chú thỏ đang cụp tai sợ hãi, nằm im thin thít trên giường, cho dù phòng có đang sáng đèn đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn là đang ở một mình. Nỗi sợ càng lúc càng dâng cao, mặc dù không hề muốn nhưng Jungkook cuối cùng vẫn phải gạt hết liêm sỉ qua một bên, mặt dày ôm gối sang phòng Taehyung xin ngủ nhờ.

Hít một hơi thật sâu sau đó mới dám đưa tay lên mở cửa, nhìn dãy hành lang tối đen như mực khiến cậu lại càng thêm sợ hãi. Hai tay ôm gối lúc này cũng phải nắm chặt lại như đang tự chấn an bản thân. Lấy hết sự can đảm chạy một mạch ra ngoài đến cả cửa phòng còn chưa kịp đóng.

Đứng trước cửa phòng của anh, lo lắng không biết giờ này Taehyung đã ngủ hay chưa. Chần chừ mãi mới có thể đưa tay lên gõ cửa, không ngờ khi còn chưa kịp buông tay xuống thì cánh cửa đã lập tức mở ra khiến cậu giật bắn mình.

"A.. anh chưa ngủ sao?"

"Em qua đây có chuyện gì?"

"À.. máy sưởi bên phòng tôi bỗng dưng bị hỏng, anh có thể cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm không?"

Taehyung vừa nghe qua đã biết Jeon Jungkook nói xạo, nhưng dù sao thì cậu cũng là đang kiếm lấy cái cớ để sang ngủ chung với anh, lần nói xạo này lại lợi cho anh quá rồi.

"Bình thường thì tôi không có thói quen ngủ cùng người khác, nhưng nếu là em..."

Còn chưa kịp nói hết cậu đã định quay đầu bước đi.

"Em đi đâu đó?"

"Tôi về lại phòng."

"Ai cho em về chứ? Mới nói được một chút đã đòi bỏ về, đúng là người dễ dàng bỏ cuộc mà."

Kéo tay cậu vào trong phòng, vừa đi miệng còn vừa cằn nhằn, đúng là càng ở với anh lâu, cậu càng thấy anh giống như một đứa con nít, nhưng mà là con nít quỷ.

Coi như hôm nay vứt hết liêm sỉ, cậu đã mặt dày sang tận đây rồi thì cũng không còn gì để mất nữa. Jungkook bạo gan quay sang ôm anh cứng ngắc, cũng tiện thể rúc vào lòng anh rồi mới yên tâm chợp mắt. Taehyung như bị đơ mất vài giây, nhìn xuống thỏ con đang rúc vào lòng mình mà ngủ say khiến tim anh có chút loạn nhịp. Cả hai vô tư ôm nhau trên chiếc giường lớn, thật rất giống đêm tân hôn của một cặp đôi mới cưới.

                              
                                  09:34

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook đang vang lên không ngừng, Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra, khó chịu cầm chiếc điện thoại lên không chần chừ mà tắt máy cái rụp.

"Phiền phức."

Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, chắc vì tối hôm qua đã thức quá khuya nên dù tiếng chuông điện thoại có to đến mức nào cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy được.

Nam nhân bên cạnh cũng đã tỉnh dậy từ lâu nhưng đương nhiên là cũng không có ý định gọi cậu dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lại ra ngoài ngồi ngắm cậu ngủ. Cứ như vậy cũng đã được gần 20 phút, cảm thấy đã ngủ đủ giấc, Jungkook từ từ mở mắt rồi vươn vai tỉnh dậy. Như thói quen vào mỗi buổi sáng, cậu mò mẫm tìm chiếc điện thoại để mở lên. Khi màn hình điện thoại vừa sáng cậu đã thấy 5 cuộc gọi nhỡ của anh quản lý và bây giờ cũng đã gần 10:00 sáng, vậy là cậu đã bị trễ làm gần 2 tiếng.

Vội vàng lật chăn ngồi dậy, tất cả hành động gói gọn trong 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút vật vã cuối cùng cậu và anh cũng có thể yên vị ở trong xe để xuất phát.

Trên đường đi, Jungkook cũng có chút bực dọc mà quay sang nói với anh:
"Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Em đâu có nhờ tôi gọi dậy. Với lại tôi cũng không biết em đi làm vào giờ nào."

Gì cơ, đúng là nói dối trắng trợn mà. Không biết giờ cậu đi làm vậy hàng ngày ai là người chở cậu tới chỗ làm. Chắc là anh quản lý rồi.

Biết rằng mình cũng chẳng cãi thắng nổi anh, mà chuyện này cũng không phải là lỗi do anh, là do cậu tự dậy muộn, do con thỏ này đang tức đến nỗi xù lông, tiện thể đang có củ cà rốt bên cạnh nên quay sang trút giận.

Dừng xe trước quán cà phê quen thuộc, anh lúc này vẫn không chịu mở khoá cửa xe để cậu xuống. Đang có lửa sẵn trong người, định quay sang mắng anh thêm một trận nữa. Ai ngờ người này nhanh tay, chớp lấy cơ hội ấn gáy cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn bất ngờ khiến cậu như quên sạch sự tức giận, giờ chỉ muốn tìm cách để thoát ra.

Hành sự xong, anh quay sang mở khoá cửa xe cho cậu.

"Đây coi như là tiền thuê nhà mà em phải trả cho tôi trong tháng này."

Có lẽ Jungkook đã bị anh hôn đến ngốc luôn rồi, cậu mơ hồ không thể nào tiếp nhận thêm bất kì một thông tin nào nữa.

Nhận thấy em người yêu đã bị đơ quá lâu, Taehyung đành phải xuống xe trước để mở cửa xe cho cậu. Anh cầm tay cậu dắt vào bên trong, thật là giống đi nhà trẻ quá.

Quản lý ở bên trong thấy anh và cậu đang tiến đến, liền chạy ra hỏi chuyện.

"Jungkook, sao hôm nay em lại đến trễ vậy?"

Cậu còn đang định hối lỗi giải thích với cấp trên thì bỗng bị Taehyung cướp lời.

"Tối qua tôi và em ấy có chút 'việc riêng tư' nên sáng hôm nay Jungkook có hơi mệt, mong quản lý thông cảm."

Từ ánh mắt đến giọng điệu này, nghe qua thôi cũng biết tên này chỉ là đang nói đùa, nhưng câu nói ấy của anh thật sự đã khiến cho Hwang Sung tức đến đỏ cả mặt.



                               @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro