Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiều ngày sau đó, Taehyung đều đặn ngày nào cũng đến cắm cọc ở quán của Jungkook. Phần là để tiện ngắm cậu, phần để theo dõi hành tung của tên kia, quyết không cho đối thủ có cơ hội ra tay.

Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, sau khi đã chở Jungkook đến chỗ làm, anh cũng ngay lập tức theo sau cậu đi vào trong.
Đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc, lần này chẳng cần order nữa vì nhân viên ở đây đã quá quen với anh rồi.

Mở chiếc laptop, đeo tai nghe và bắt đầu làm việc, chỉ một lát sau đã có ngay một ly cà phê nóng hổi đặt lên bàn.

Chẳng hiểu sao hôm nay đột nhiên lại đông khách hơn mọi ngày. Đã hơn 11 giờ trưa nhưng khách vẫn cứ ra vào không ngớt làm Jungkook cậu chạy bàn muốn rụng cả chân.

Tiếng mở cửa cứ liên tục vang lên, lần này bước vào là một vị khách vô cùng xinh đẹp. Từ nhan sắc đến phong thái, chỉ nhìn qua cũng thấy được cô ta chính là một vị tiểu thư đài cát, hoặc nếu không cũng sẽ là con của một gia đình có điều kiện.

Do đã thấm mệt cộng thêm việc quán quá đông khiến Jungkook có chút chậm chạp khi phục vụ cô tiểu thư kia. Xui xẻo thế nào khi bưng nước ra cậu còn vô tình bị vấp té khiến ly nước đổ thẳng lên đôi giày hiệu đắt tiền của cô ta.

Đang sẵn bực bội trong người vì phải chờ đợi, giờ lại còn bị hỏng mất đôi giày yêu thích khiến cô ta không chịu được mà bắt đầu la hét.

"Này cậu kia, cậu làm việc cái kiểu gì vậy hả?"

Tiếng hét thu hút sự chú ý của những người xung quanh, quản lý thấy nhân viên của mình làm sai cũng lập tức chạy lại nói giúp.

"Tiểu thư Lee, là nhân viên của tôi vô ý, thành thật xin lỗi cô. Mong tiểu thư rộng lượng mà bỏ qua cho chúng tôi."

Jungkook từ nãy bị ngã đến trầy cả tay nhưng cũng không dám kêu than một lời nào, gắng gượng đứng dậy mà cúi đầu xin lỗi.

Nói chuyện một hồi mới biết, thì ra cô ta là con gái của ông chủ lô đất này, vậy thì tính ra cô ta cũng có thể coi là chủ ở đây, thảo nào mà quản lý lại phải khúm núm đến thế.

To tiếng mãi vẫn không giải quyết được vấn đề gì, cô ta tức giận vớ lấy cốc nước lọc trên bàn mà ném thẳng về phía Jungkook, lực ném tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để cậu phải đau điếng, máu từ mũi đã bắt đầu chảy ra.

Đúng lúc Taehyung lại vừa từ nhà vệ sinh bước ra, anh vào đó để nghe điện thoại với đối tác vì bên ngoài quá ồn, ai ngờ khi ra ngoài liền gặp ngay cảnh tượng khó coi như thế này. Jungkook vẫn cứ đứng yên cúi đầu chịu trận, đằng trước là tên quản lý chỉ biết dùng lời nói mà cầu xin cô ta chứ chẳng thể làm được gì. Bắt gặp cảnh tượng không vừa mắt chút nào, gương mặt anh như tối sầm lại, hùng hổ bước lại chỗ cậu rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi quán.

Anh sốt sắng lôi cậu vào xe rồi vội vã chạy về nhà.

Tútt.. tút...
"Alo, Bác Park, gọi ngay bác sĩ Jung đến nhà cho tôi trong 5 phút nữa."

Nói xong anh liền cúp máy, bác Park ở đầu dây bên này tuy không hiểu chuyện gì nhưng nghe thấy giọng nói của cậu chủ có chút tức giận nên cũng không dám chậm trễ, lập tức liên hệ ngay cho bác sĩ Jung.

Từ lúc ở quán đến khi về nhà cậu vẫn không hề mở miệng nói năng một câu nào, có phải cậu đã đau đến mất hồn luôn rồi không?

Anh và cậu về đến nhà, chờ đợi khoảng 3 phút sau thì cuối cùng bác sĩ cũng đã đến, anh ta từ cửa chạy vào mà thở hổn hển, nhanh chóng lấy đồ nghề ra tiến hành công việc.

Việc kiểm tra sức khoẻ đã xong, tất cả các vết thương đều đã được xử lý và băng bó. Xong xuôi, quản gia liền tiễn bác sĩ Jung ra về, còn anh thì từ lúc về đến giờ vẫn cứ dính chặt lấy cậu chẳng rời.

Jung Hoseok ra đến cửa nhưng vẫn không quên dặn dò:
"Do bị tác động mạnh nên mới xảy ra tình trạng như vậy, mong người nhà chú ý đến sức khoẻ của bệnh nhân trong vài ngày sắp tới."

Nét mặt của Taehyung từ khi xảy ra chuyện đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi, kéo cậu về là vì lo cho sức khoẻ của cậu. Còn cô gái kia cả gan đụng đến người của anh thì đừng mong Kim Taehyung này bỏ qua cho.



                                @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro