Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả gia đình ông Lee phải xin xỏ cả một hồi lâu thái độ của Taehyung mới dịu lại. Jungkook ngồi bên cạnh anh, cậu nhìn người khác quỳ dưới chân mình mà trong lòng cứ thấy bứt rứt không thể chịu được, nắm lấy tay người bên cạnh mà lay nhẹ, giọng nói lí nhí nói với anh rằng hãy tha thứ cho gia đình ông ta.

Taehyung nể tình ông Lee cũng là người đàng hoàng, biết trước biết sau chứ không phải như cô con gái của ông ta, vả lại bé người yêu của hắn cũng đã lên tiếng, thôi thì đành tha cho gia đình ông ta một mạng.

"Mau đem cô con gái quý báu của hai người cút ra khỏi đây, trước khi tôi đổi ý."

Nghe được câu nói này, ông Lee cùng vợ rối rít cảm ơn, tuy lời nói vẫn còn hơi thô lỗ nhưng như vậy cũng có thể cho là ngài Kim đã nguôi ngoai cơn giận được phần nào mà tha thứ cho gia đình ông. Trước khi rời đi ông Lee cũng không quên nhìn về phía Jungkook mà cúi đầu một cái thay cho lời cảm ơn chưa kịp nói rồi cũng nhanh chóng ra về, sợ rằng nếu còn ở đây thêm nữa anh sẽ thay đổi quyết định mất.

Thấy Jeon Jungkook từ lúc ngủ dậy tới bây giờ cứ liên tục dụi mắt, anh cau mày khó chịu bắt lấy cánh tay của cậu.

"Mắt đỏ hết lên rồi, không được dụi nữa."

Anh dùng hai bàn tay ép vào má cậu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, hôn lên chóp mũi rồi cuối cùng là đôi môi xinh đẹp kia của cậu.

"Lần sau có thế nào cũng phải lập tức gọi cho tôi, không được chịu đựng đến mức phải bật khóc như vậy nữa, biết chưa.?"

"Gọi cho anh bằng cách nào, ví dụ như tôi bất chợt bị đánh cũng đâu thể lập tức gọi cho anh được."

"Tôi không cần biết, khi có bất cứ chuyện gì em cũng phải lập tức thông báo cho tôi dù cho có bằng cách nào đi chăng nữa."

Thấy Jungkook im lặng không nói, giống như có chút bất mãn, anh liền cất tiếng trêu chọc.

"Hay là em nghỉ làm đi. Ngày ngày theo tôi đến công ty, em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi ngắm tôi thôi là được."

"Tôi không muốn. Nếu sống mà không làm việc thì thật nhàm chán."

"Vậy hay là.. để tôi giới thiệu một công việc khác cho em. Công việc này vừa nhàn hạ, không phải suy nghĩ nhiều mà lương lại còn rất cao."

"Lương rất cao sao!?"

"Đúng vậy."

"Trên đời này thật sự có một công việc như vậy sao? Anh nói xem, là công việc gì?" - Jungkook ngây ngô hỏi lại anh, tò mò không biết công việc đó là gì.!

"Công việc đó chính là làm người yêu của tôi."

Mong chờ một câu trả lời nghiêm túc, ai ngờ lại mắc bẫy trêu chọc của tên điên này, cậu đỏ mặt tiện tay nắm lấy chiếc gối đằng sau lưng mà vung tay, không thương tiếc đập thẳng về phía của người đối diện.

Anh cũng không nhanh không chậm, bắt lấy cánh tay hư đốn của cậu mà kéo thẳng về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm chú chú, Taehyung thôi miên cậu bằng đôi mắt hững hờ, chầm chậm đưa đôi môi của mình lại sát bên môi cậu, lần này cậu không chống cự nữa, cũng chẳng đẩy anh ra nữa, Jungkook đón nhận nụ hôn của anh một cách nhẹ nhàng. Có lẽ cậu cũng đã từ từ đón nhận tình yêu của anh rồi.

Hai con người ngồi trên sofa trao cho nhau nụ hôn của tình yêu, anh chỉ mong khoảng khắc này hãy trôi qua thật chậm để anh được hôn cậu lâu hơn chút nữa, được cảm nhận về cậu nhiều hơn và được yêu cậu nhiều hơn nữa.


                 
                                @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro