Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trải qua 3 ngày phải ở nhà, Jeon Jungkook có vui vẻ đến mấy cũng phải trở nên cọc cằn, khó chịu. Cậu cảm thấy rất ngứa ngáy tay chân, thật sự rất muốn quay trở lại với công việc hằng ngày nhưng tên Kim Taehyung này lại không cho phép, dù cho cậu có năn nỉ đến mức nào anh vẫn kiên quyết giữ cậu ở nhà.

[...]

Reng.. reng.. rengg..

"Lại nữa rồi. Tên đó lại gọi tới sao!?"

Chiếc điện thoại đặt trên bàn đang không ngừng rung lên, vốn dĩ Taehyung cũng chẳng thèm để tâm tới, không muốn tắt đi cũng không hề có ý định muốn bắt máy dùm cậu. Jungkook nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, cậu từ trong bếp lật đật chạy ra ngoài định vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại nhưng khi còn chưa kịp chạm tay đến thì đã bị Taehyung nhanh tay hơn với lấy trước. Không do dự, anh tắt máy cái rụp rồi lại đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tiếp tục xem tin tức trên ti vi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jungkook nhìn thấy hành động này trước mắt thì tỏ ra vô cùng bất mãn, cậu nhăn mặt hỏi bằng giọng khó chịu.

"Anh vừa làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì!?" - Taehyung bày ra vẻ mặt thản nhiên, hỏi lại cậu.

Jungkook biết rằng có nói thêm với tên này cũng chỉ làm mất thời gian chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Không muốn đôi co thêm, cậu thở dài cầm chiếc điện thoại lên, đang bấm bấm gì đó thì lại bị anh giật lấy thêm một lần nữa.

"Em định làm gì? Định gọi lại cho hắn ta sao?"

"Có làm gì thì cũng mặc kệ tôi, mau trả lại điện thoại đây."

Taehyung lì lợm vẫn không chịu trả, Jungkook cũng không ngần ngại mà lao vào người đang ngồi ung dung trên chiếc ghế kia, giằng co để giành lại đồ của mình. Một hồi lâu sau đương nhiên vẫn là không thể giành lại được, cậu giận đến đỏ cả mặt vơ tay nắm lấy chiếc gối trên sofa mà ném thẳng vào mặt anh. Kim Taehyung không những không tức giận mà còn nở một nụ cười đắc thắng.

Cậu giận dỗi quay người đi, không thèm ở gần chỗ với tên xấu xa như anh. Taehyung thấy cậu không làm loạn nữa thì cười nhẹ một cái, anh tắt nguồn điện thoại của cậu để 'tên đó' không gọi tới làm phiền nữa rồi cũng quăng đại chiếc điện thoại sang một bên. Nhìn sang Jungkook, thấy cậu đang ngồi chù ụ ở một góc của sofa, vốn còn đang định giở trò lưu manh để làm lành với cậu, vậy mà khi mới chỉ kịp chồm người lại gần cậu thì đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên. Thật là làm mất hứng quá!

"Bác quản gia đang không có ở đây! Anh mau tránh ra cho tôi ra mở cửa." - Bất ngờ bị cậu đẩy, anh mất đà ngã ngửa ra nền đất một cái phịch, Jungkook cảm thấy như vậy cũng rất đáng đời, chẳng quan tâm anh mà chỉ đi thẳng ra phía cổng. Anh nhăn mặt nén cơn đau, ôm mông đứng dậy đi theo sau lưng cậu, anh cũng khá tò mò vì không biết ai lại đến vào giờ này, vì căn bản hôm nay anh không có hẹn với bất kì vị khách nào.

...

"Quản lý Hwang!"

Cả anh và cậu đều bất ngờ vì vị khách trước mặt, không hiểu tại sao 'tên đó' lại xuất hiện ở đây giờ này, cũng không biết anh ta tìm được đường đến đây bằng cách nào.

Cả ba đứng ngây người khoảng 3 giây, sau đó Jungkook cũng nhanh chóng mời anh vào nhà. Taehyung đứng đằng sau vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh giống như bị á khẩu chẳng nói năng được câu nào, phải đợi đến khi Hwang Sung đi vào nhà rồi anh mới nhìn sang Jungkook giở giọng khó chịu.

"Tại sao em lại cho hắn ta vào nhà?"

"Thì sao chứ!?"

"Đây là nhà của tôi, tôi không muốn hắn ta có mặt ở đây."

"Đây cũng là nhà mà tôi thuê nên tôi được quyền cho phép anh ấy vào. Anh còn có ý kiến gì nữa không?"



                               @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro