Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói dứt câu, cậu liền quay gót bước vào trong nhà, chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt anh ngơ ngác đến bàng hoàng, chưa bao giờ anh thấy cậu lại nói chuyện với mình bằng thái độ như thế. Có phải lần này anh đã thật sự quá đáng, khiến cho cậu phải tức giận đến vậy.

Trong nhà

Hwang Sung đã vào trong đợi sẵn, anh cũng không ngỡ ngàng là mấy khi thấy nhân viên của mình sống trong căn nhà to như vậy vì trước đây anh đã từng đi theo cậu về nhà và chứng kiến cậu và hắn cùng chung sống trong ngôi nhà này. Dù khá thắc mắc hai người này có quan hệ gì mà lại sống chung nhưng anh cũng phải cố gắng gạt đi suy nghĩ đó vì hôm nay mục đích chính của anh đến đây là vì chuyện khác.

Jungkook vào trong, nhìn thấy anh thì cậu nở một nụ cười gượng gạo rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế, Taehyung từ nãy lẽo đẽo theo sau cậu giờ cũng tự tiện ngồi xuống sát bên cạnh cậu.

Vừa đặt mông xuống ghế, Taehyung đã nhanh chóng cướp lời, không để cho tên kia có cơ hội mở lời trước với cậu.

"Hôm nay anh tới đây làm gì? À mà khoan, tại sao anh biết nhà tôi mà tới đây?"

Taehyung nhanh chóng nhận ra điểm bất thường mà đặt cho anh ta một câu hỏi, nhưng anh ta không những không trả lời mà còn coi Taehyung như người vô hình, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh mà chỉ chăm chú vào Jungkook.

"Jungkook ah, sức khoẻ của em ổn rồi chứ? Tại sao từ ngày hôm ấy em lại không đi làm, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em."

Taehyung khi nghe được những lời này liền cảm thấy cực kì chối tai, anh dành cho tên kia một ánh mắt chán ghét.
Ngược lại với Taehyung, cậu khi nhận được ánh mắt thắc mắc ấy từ quản lý thì không thoát khỏi sự ngượng ngùng, thậm chí còn quên luôn cả việc vì sao anh ta biết nơi cậu sống mà tìm được đến đây.

"Là do cái tên điên này, cái tên đang ngồi ngay cạnh em đây này, hắn ta khi biết em bị thương liền cấm cửa em tận 3 ngày, quá đáng hơn cả là còn không cho em đặt chân ra khỏi cửa nhà."

Làm sao mà cậu có thể nói như vậy được chứ, đúng không? Những lời nói đó tuy cậu rất muốn được thốt ra nhưng thật tiếc  đó cũng chỉ là lời nói trong suy nghĩ của cậu mà thôi.

"Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em, sức khỏe của em cũng đã ổn hơn rồi. Cũng thật sự xin lỗi quản lý vì đã nghỉ làm mấy ngày liền mà không thông báo. Em sẽ quay lại làm việc sớm thôi nên mọi người cũng không cần lo lắng quá đâu."

Khi nghe thấy bốn chữ " quay lại làm việc" được thốt ra từ miệng của Jungkook, Taehyung từ đầu ngồi im thì giờ lại bắt đầu quậy phá.

Anh nhào tới ôm lấy vai cậu, lại bắt đầu giở cái thói khiến người khác rùng mình.

"Jungkookie ah, đã 3 tháng rồi em chưa trả "tiền thuê nhà" cho anh đó, em có nhớ không? Cục cưng!?"

Nói xong anh liền kèm theo hành động vuốt cằm cậu một cái khiến cho cậu muốn trốn đi ngay lập tức.

Hành động lẫn lời nói của anh khiến cả cậu và quản lý Hwang đều phải lặng người.

"Thật kinh khủng quá đi, anh không thấy ngại sao Kim Taehyung. Còn tôi thì có đó. Tôi đang rất ngại cho anh." - Jungkook vừa thì thầm vào tai Taehyung vừa ngó nhìn sắc mặt của quản lí Hwang cứ như sợ người ngồi đối diện sẽ nghe thấy hết.

"Có gì mà ngại chứ, hửm? Không phải bình thường ở nhà anh và cưng cũng hay làm như vậy sao."

Hwang Sung được dịp chứng kiến tận mắt cảnh tượng này thì liền trở nên rợn người. Anh ta hắng giọng một cái rồi liền liếc mắt sang chỗ khác vì không thể chứng kiến thêm nữa.

"Jungkook ah, em sớm quay lại làm việc nhé! Giờ chắc là anh có việc nên phải đi trước rồi."

"À.. Dạ vâng. Quản lý đi trước ạ."

Cậu ngượng ngùng đứng lên cúi chào rồi đợi quản lý đi khuất hẳn, sau đó mới quay ra liếc nhìn Taehyung bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn rồi mới rời bước lên phòng.

Taehyung nhìn thấy tên khó ưa kia rời đi thì vô cùng hài lòng mà cười thầm, nghĩ trong đầu rằng xem lần sau liệu anh ta còn muốn vác mặt đến đây nữa không?

Đắc ý xong thì ánh mắt anh liền quay trở lại ghế. Ơ nhưng mà Jungkook của anh đâu mất rồi. Lúc này anh mới để ý Jungkook đang hậm hực bước lên cầu thang.

"Này.. này em đi đâu vậy? Còn cái thái độ đó là sao chứ. Này.. mau xuống đây hôn tôi, xuống trả tôi 3 tháng tiền nhà đi chứ, nếu không tôi sẽ tính lãi suất thêm đó. NÀY!

Đáp lại những tiếng gọi của anh cũng chỉ là tiếng đóng cửa một cái "Sầm".

Quản gia vừa đi chợ về chứng kiến tất cả thật sự cũng bị anh làm cho đứng hình. Từ khi nào anh lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Từ khi nào mà anh lại trở thành cái bộ dạng "khó coi" như vậy chứ.




                               @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro