Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           Đến tối..

Taehyung một mình ở trong phòng, anh ngồi dưới nền đất tựa lưng vào góc tường, tay nâng chai lên nốc từng ngụm rượu, miệng thì liên tục gọi tên Jeon Jungkook, khi chán chê rồi lại ngồi hát linh tinh.

Trời lúc này cũng đã tối khuya, bác quản gia cũng đã đi ngủ rồi, chỉ có Jungkook là vẫn còn thức, thấy phòng bên cạnh liên tục ồn ào, cậu bực tức liền chạy sang nhắc nhở.

-Cạnh-

Tiếng mở cửa vang lên, mới đẩy cửa ra cậu đã bị đứng hình với bộ dạng này của anh. Dáng vẻ bê tha này của anh thật sự rất hiếm gặp, nhìn anh vừa uống rượu vừa hát vu vơ như người thất tình cậu thầm nghĩ không biết anh có phải đang có tâm sự gì thầm kín hay không mà lại trở thành bộ dạng thế này.

Jungkook đi đến bên cạnh, ngồi xuống đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Này, anh hát dở lắm đấy có biết không? Cũng khuya rồi, im lặng cho người khác còn ngủ nữa chứ."

Taehyung nghe thấy có giọng nói bên tai thì liền ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lim dim nhìn cậu một hồi rồi mới cất lời.

"Là Jungkookie sao? Người yêu của tôi đây mà, lại đây cho tôi ôm cái nào!"

Cậu chưa kịp phản ứng hay nói năng gì đã bị anh kéo vào trong lòng mà ôm chặt, trên người anh bao phủ một mùi rượu nồng nặc, giọng nói lè nhè y như mấy tên bợm rượu khiến cho người đối diện là cậu đây rất khó chịu.

"À mà.." Đang ôm chặt bỗng anh đẩy nhẹ cậu ra, nắm lấy đôi vai cậu cất giọng như tra hỏi:

"Có phải em đã thích tên kia rồi không? Tên quản lý gì gì của em đấy. Tại sao em lại không chịu hôn tôi? Hả? Tại sao chứ? Tại sao?" - Anh vừa nói vừa vùng vằng đập tay xuống nền nhà.

"Chỉ có thế mà anh mới thành ra như vậy sao?"

"Hức... Jungkook.. tôi bị ốm rồi."

"Anh lại làm sao?"- Jungkook thở dài nhìn anh.

"Tôi có triệu chứng yêu em rồi, phải làm sao đây? Bắt đền em đấy. Bắt đền đấy..."

[...]

Sáng hôm sau

Bác quản gia đã thức dậy từ sớm, đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy Jungkook bước ra từ phòng của cậu chủ. Cậu với gương mặt thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, chỉ khoảng 30 giây sau cánh cửa ấy lại được mở ra, Taehyung vừa mặc áo vừa tò tò đi theo sau cậu, trông sắc mặt có vẻ năng lượng, trái ngược hoàn toàn với Jungkook.

"Jungkook ah, con mau xuống đây ta cần nhờ con chút việc."

"Dạ vâng."

"Sáng nay con vẫn chưa phải đi làm đúng không? Con ra ngoài mua dùm ta ít đồ được chứ."

"Dạ được ạ."

Jungkook nhận lấy danh sách những thứ cần mua đã được bác quản gia ghi sẵn ở tờ giấy note, chỉ cần cậu chạy vù ra siêu thị một lúc là sẽ có ngay. Đang định xuất phát thì lại có một bàn tay giữ cậu lại.

"Để tôi chở em cho."

"Không cần đâu siêu thị cũng gần đây mà t.."

"Suỵttt..."-  Đưa ngón tay trỏ lên chặn trước cánh môi của cậu, ghé sát gương mặt điển trai của mình lại gần buộc cậu phải im lặng.

Bác quản gia tội nghiệp ngang nhiên lại bị ép ăn cẩu lương vào lúc sáng sớm thế này, thật là hại mắt quá đi.

5 phút sau..  Trong xe trên đường đến siêu thị, Taehyung hỏi cậu:

"Tối qua sao em lại ngủ ở trong phòng tôi vậy?"

"Anh ko nhớ gì sao!?"

"Tôi chỉ nhớ lúc em chê tôi hát dở thôi, còn lại thì không nhớ gì nữa."

"Anh nói năng linh tinh suốt cả đêm, rồi lại ôm tôi bắt tôi nằm xuống tâm sự cùng anh. Cả đêm qua chỉ có một mình anh ngủ chứ tôi nào có ngủ được."

Nghe cậu uất ức kể lại, anh chỉ biết cười xoà một cái rồi xoa đầu cậu.

"Xin lỗi Jungkookie của tôi. Sẵn tiện vào siêu thị em có muốn mua gì tôi đều sẽ mua hết cho em, coi như là chuộc lỗi, được chứ."

"Thôi không cần đâu. Đi nhanh rồi về, bác Park còn đang đợi nữa."

Tập trung lái xe một lúc thì cũng đã đến, Taehyung muốn vào trong cùng cậu nhưng Jungkook nhất quyết không cho, bắt anh phải ngồi đợi trong xe. Vì thấy cậu hơi nghiêm túc nên anh đành phải giả bộ ngoan ngoãn đồng ý, một chút nữa sẽ kiếm cớ chạy vào sau. Ngồi lia mắt một lúc lại thấy điện thoại của Jungkook bị để quên trên xe. Cái cớ hoàn hảo là đây chứ còn đâu nữa.

Trước khi chạy vào trong tìm cậu, Taehyung khựng lại vì đột nhiên điện thoại của Jungkook được mở lên, vì điện thoại của cậu không để mật khẩu nên chỉ cần lỡ tay vuốt nhẹ thôi là đã mở được khóa, thấy vậy anh nở một nụ cười khoái chí. Anh dơ máy lên và...
1.. 2.. 3.. Hi ✌️

Anh selfie một tấm hình rồi nhanh chóng cài đặt tấm đó làm hình nền điện thoại thay cho mấy cái ảnh cảnh vật chán ngắt trước kia của cậu. Sau khi xong xuôi anh mới bước vào trong, tiến đến quầy 'Thực phẩm' để tìm cậu. Tìm mãi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu, anh nhanh chân đi sâu vào bên trong hơn là 'Khu vui chơi' thì liền thấy ngay hình bóng của cậu.

Tay xách cả đống đồ chưa thanh toán, cậu đứng im như trời trồng ánh mắt si mê hướng về mấy chiếc máy gắp thú, nơi có những con thú nhồi bông vô cùng dễ thương và bắt mắt.

Nhìn vậy thôi là anh đã hiểu rồi. Nhanh chóng lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình gọi cho bác Park:

"Hôm nay có lẽ tôi và Jungkook sẽ về muộn và cũng sẽ không ăn ở nhà nên bác cũng không cần nấu gì cầu kì quá đâu, nấu đủ cho bác ăn là được. Vậy nha."





@kbw

Bài hát kỉ niệm 10 năm BTS debut đã có mặt trên tất cả nên tảng. Bài hát rất hay và xúc động luôn nên mn nhớ stream thật nhiều trên cả Spotify và Youtube nha. 🫶😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro