Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói xong anh lập tức cúp máy rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Jungkook, ghé sát lại đến khi má kề má với cậu.

"Em thích thứ đó sao?"

"Ôi trời, làm giật cả mình à."

Jungkook khi đang chăm chú lại bị giọng nói của anh làm cho bừng tỉnh, cậu cau có quay sang phía anh mà chất vấn:

"Sao anh lại vào đây!? Tôi bảo anh đợi tôi ở ngoài xe rồi kia mà."

Taehyung nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý như không hề sợ cậu mắng, giơ chiếc điện thoại của cậu lên mà lắc lư qua lại:

"Em để quên điện thoại ở trên xe thì làm sao mà thanh toán, tôi có lòng tốt vào để đưa cho em mà em lại.."

"À.. vậy sao. Vậy thì mau ra thanh toán rồi còn về, bác quản gia vẫn đang đợi."

"Đưa đồ đây tôi xách cho."

"Không cần đâu, tôi có thể tự xách được."

"Còn không mau đưa đây thì tôi sẽ "xách" cả em lên luôn đấy chứ không chỉ có đống đồ này đâu."

Jungkook nghe xong liền bị doạ sợ, lập tức dúi đống đồ vào tay anh. Cái tên điên này nói gì là làm đấy, không muốn bị mất mặt ở đây thì tốt nhất là nên nghe theo lời anh ta.

"Đây đây đây. Anh thích đến thế thì cứ ôm hết đi, không ai dành đâu."

Taehyung nhìn thái độ sợ sệt của cậu mà cười nhẹ, anh ôm đống đồ ra quầy thanh toán. Jungkook đứng đằng sau đợi anh thanh toán, chắc là vẫn còn có chút luyến tiếc, mắt hướng về phía những chiếc máy gắp thú đằng kia.

"Thanh toán xong rồi, mình đi thôi."

"Ò, mình đi."

Cả hai cùng đi ra bãi đỗ xe, không khó để Taehyung nhìn ra vẻ mặt đượm buồn của cậu khi không được chơi gắp thú.

Đến nơi, khi anh vừa mở cốp xe lên thì đột nhiên chuông điện thoại của anh lại reo, Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại ra. Thấy là số của bác Park, anh đưa điện thoại của mình cho Jungkook, còn anh thì lo xếp đống đồ vào bên trong xe.

"Là bác quản gia này, em nghe hộ tôi xem bác ấy nói gì."

"Hả!? À ờ."

"Alo!"

"Alo. Cậu ch.. à là Jungkook sao. Jungkook à, bây giờ bác đang có một số việc, người bà con của bác ở gần đây đang gặp một chút chuyện cần bác giúp nên bác phải đi ngay, bác cũng đã khóa cửa rồi, nhờ con chuyển lời đến cậu chủ giùm bác là hai người chịu khó đi ăn ở ngoài nhé, nếu được thì tầm tối muộn hãy về. Vậy nhé bác đang gấp lắm, tạm biệt con."

Tút.. tút.. tút.

"Có chuyện gì sao? Bác ấy nói gì?"

"Bác ấy nói có việc bận, kêu tôi với anh đi ăn ở ngoài, nếu được thì đến tối hãy về."

"Ồ vậy sao. Vậy em có đói chưa, mình đi ăn luôn nhé."

"Tôi vẫn chưa cảm thấy đói lắm."

"Vậy thì vào trong này với tôi một lát."

---
Đương nhiên chuyện này đã nằm trong sự tính toán của Taehyung rồi, lúc nãy khi đứng trong siêu thị gọi điện thoại anh đã nói với bác ấy rằng 10 phút sau phải gọi lại và nói như vậy mà. Kim Taehyung diễn suất quá giỏi, chỉ tội cho Jeon Jungkook là người quá ngờ nghệch, mỗi lần Taehyung giăng bẫy là cậu không hề nghi ngờ mà bước vào cái rụp. Sập bẫy! Luôn tin anh đến sái cổ mà không hề biết rằng mình là người luôn bị lừa.
---

Taehyung lại kéo Jungkook vào bên trong siêu thị một lần nữa. Lần này anh nắm tay cậu đi thẳng vào bên trong 'Khu vui chơi', dắt cậu đến nơi mà cái thích.

"Em thích cái này đúng chứ? Thích con nào, tôi lấy cho em."

Jungkook ban đầu còn ngại ngùng vì trong khu này toàn là trẻ em, mình to xác thế này lại vào đây dành chơi thì có phải là kì quá không.

"Th.. thích con này."

Dù ngại ngùng như thế nhưng khi nghe anh hỏi thì lại rất thật lòng. Cậu chỉ tay vào một con thỏ bông màu hồng vô cùng đáng yêu.

"Được, vậy đợi tôi ra đây một chút, khi về sẽ lấy bằng được nó cho em."

Jungkook đứng đợi tại đó, chỉ một lát sau Taehyung đã quay về với một rổ tiền xu trên tay.

Anh nhìn cậu, cười một cách tự tin, tay cho từng đồng xu vào máy rồi bắt đầu gắp.

"Nhìn tôi này!"

Cứ như thế, anh đứng tập trung gắp thú, cậu đứng bên cạnh cổ vũ. Hai người đứng đây chắc cũng đã được 20 phút, rổ tiền xu cũng đã vơi đi hẳn mà vẫn chưa thấy đem lại được một con thú bông nào.

Thấy Taehyung chơi trò này có vẻ quá dở, Jungkook đành phải gạt bỏ sự ngại ngùng lúc này sang một bên:

"Hay là anh để tôi chơi cho."

"À.. được."

Jungkook bắt đầu ra tay, cậu tập trung đến nỗi anh chạy đi từ lúc nào cũng chẳng biết, mãi một lúc sau anh mới hớt hải chạy lại với một chùm chìa khoá trên tay.

Taehyung vừa thở hổn hển vừa tươi cười nhìn lấy Jungkook mà nói:

"Này, cái này cho em."

Cậu quay ra nhìn anh rồi nhìn xuống chùm chìa khoá.

"Gì đây!?"

Anh nhướng mày nhìn về chiếc máy gắp thú rồi nhìn về chùm chìa khoá mà mình đang cầm, lúc này Jungkook mới hiểu ra, giọng nói cậu nhỏ lại như sợ bị mọi người xung quanh phát hiện.

"Trời đất, sao anh có chìa khoá hay vậy."

"Đừng bận tâm, mở tủ và lấy những gì em thích, mau lên."

Jungkook nhìn anh một lúc rồi mới đưa tay cầm lấy chùm chìa khoá, rón rén mở tủ. Cậu lấy duy nhất một con thỏ bông màu hồng rồi đóng cửa tủ lại, thật sự lúc này nhìn cậu y như một tên ăn trộm vậy.

"Gì vậy? Sao chỉ lấy có mỗi một con!? Em đừng để 500.000 won của tôi bị lãng phí như thế. Mau, lấy nhiều vào."

Từ đằng sau, nhân viên tại khu vui chơi đi lên, nhẹ nhàng đưa cho anh một chiếc túi:

"Dạ, nếu không thể cầm hết, hai anh có thể dùng đến cái này ạ."

"Cảm ơn nhé, ở đây chu đáo thật đấy."

"Dạ không có gì thưa quý khách."

Nhét đầy thú bông vào chiếc túi kia xong, Taehyung mới quay sang hỏi Jungkook:

"Em còn muốn chơi thứ gì ở đây nữa không?"

"Ưm không, như vậy là đủ rồi."

"Vậy đi ăn nhé, chắc em cũng đói rồi."

Thấy cậu gật gật đầu anh mới nắm tay cậu kéo ra xe. Thấy hai người chuẩn bị ra về, nhân viên lúc nãy lịch sự cúi chào một cái, anh đi đến chỗ cô nhân viên kia rồi đưa lại chùm chìa khoá, nói nhỏ:

"Cảm ơn cô nhé, bé yêu của tôi rất thích chúng."

Nói rồi anh cùng cậu xách một túi gấu bông to đùng ra khỏi siêu thị, lướt qua những ánh mắt trầm trồ và đầy sự ngưỡng mộ của những đứa trẻ tại đó.
...

"Mẹ ơi, con cũng muốn có chìa khoá để lấy thú bông thỏa thích giống hai anh kia. Mẹ ơi.."




                                @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro