Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai vui vẻ ôm chiến lợi phẩm ra về, nhìn nụ cười trên môi Jungkook cũng đủ biết cậu vui đến thế nào. Quả thật không lãng phí 500.000 won của anh!

Bây giờ cũng đã gần 12 giờ trưa, hai người lên xe rời khỏi siêu thị, cùng di chuyển đến địa điểm ăn uống. Quãng đường đến quán ăn cũng phải mất gần 15 phút, Jungkook ngồi không trên xe cảm thấy quá chán, ngáp lên ngáp xuống mấy hồi nên cậu đã quyết định mở điện thoại lên để lướt web một chút. Điện thoại vừa sáng Jungkook đã giật bắn mình vì màn hình điện thoại của cậu đã bị thay thế bằng ảnh của Taehyung từ bao giờ.

Cậu thở dài sau cú giật mình vừa nãy, quay sang nói với anh:

"Anh thích doạ tôi sợ đến vậy sao?"

Nhìn vào chiếc điện thoại trên tay cậu anh mới chợt nhớ ra, nhếch mày một cái rồi hỏi:

"Sao!? Thấy tôi đẹp trai chứ?"

"Xì. Tối ngày chỉ biết làm mấy trò khùng điên đó thôi."

"Em không được xóa đâu đó. Để yên như thế cho tôi."

"Biết rồi anh hai, tôi vẫn đang để đây nè. Đã ai xóa đâu mà hét ầm lên như vậy hả."

Lẽ ra như thường ngày, Jungkook đã chống đối lại mấy trò đùa ngớ ngẩn này của anh rồi mới phải chứ. Quá quen với tính cách ấy của cậu nên anh đã lên tiếng cảnh cáo trước, vậy mà hôm nay đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy khiến cho Taehyung cũng phải cảm thấy lạ lẫm.

[...]

"Đến nơi rồi đây."

"Woaa~. Sao anh biết tôi thích thịt cừu xiên nướng ở quán này mà đến vậy?" - Cậu tròn mắt nhìn về phía bên kia đường rồi quay sang nói với anh.

"Tôi đâu có biết là em thích. Tại tôi cũng thích quán này nên mới đến thôi."

"Ngốc thật ấy chứ. Lúc tôi bắt em về cũng là lôi từ chỗ này mà ra chứ đâu. Vậy mà cũng đã quên rồi." - Taehyung nghĩ bụng.

Đỗ xe ở một góc bên lề đường rồi cả hai cùng bước vào quán, Jungkook không giấu nổi niềm vui mà chạy vào trước, hét lớn:

"Ông chủ!"

"Dạ xin chào quý kh.. Ô... Là Jeon Jungkook sao!? Là con có đúng không?"

"Dạ. Là con đây."

"Ôi trời, lâu lắm mới gặp lại. Con nghỉ việc ở đây cũng chẳng nói năng câu nào làm ta lo lắng phải đi hỏi thăm suốt đấy có biết không."

"Là con có việc đột xuất nên phải chuyển nhà gấp, không thể đến đây để tạm biệt ông được."

Hai người nhào lại ôm chầm lấy nhau mà nức nở, trông họ thật giống như hai cha con đã lâu ngày không gặp.

___
Lý do gì mà Jungkook và ông chủ quán thịt nướng này lại thân thiết như vậy?
Quay ngược về quá khứ - khoảng gần 1 năm trước, khi mà Jeon Jungkook vẫn còn chưa biết đến sự hiện diện của Kim Taehyung.

Tại quán thịt nướng

"Bàn số 7 thêm hai chai Soju nhé ông chủ."

"Có ngay, có ngay."

"Bàn số 9 nữa nhé."

"Dạ vâng."

"Reng.. reng.. reng."

Jeon Jungkook chạy từ bàn này qua bàn khác, một tay cẩn thận ôm mấy chai Soju vào lòng để đem lên cho khách, tay còn lại khó khăn móc chiếc điện thoại từ trong túi tạp dề kia ra, áp sát tai nghe.

"Dì gọi con có việc gì không ạ?"

[...]

Đúng vậy. Jungkook từng là nhân viên ở đây, cũng từng rất thân thiết với ông chủ quán ăn này. Cậu nhân viên này làm việc rất nhiệt tình, tính cách lại thật thà, tốt bụng nên ông chủ rất thương, khi biết được hoàn cảnh của cậu rồi lại càng thấy thương hơn nữa.

Cậu sống ở một con đường nhỏ trên cái đất Seoul này cũng đã đủ khổ, lại phải ở chung với người dì ruột tối ngày chỉ biết đến cờ bạc khiến cậu lại càng khổ hơn. Năm 19 tuổi phải bỏ dở việc học đại học để đi làm thêm kiếm tiền trả nợ, tiền cậu đi làm tích góp được cũng bị bọn đòi nợ đến lấy sạch, nên lúc ấy đến cả tiền ăn cậu cũng không dám bỏ ra, chắt chiu từng đồng chỉ mong trả được hết số tiền nợ. Ông chủ vì biết nên cũng thương mà hay cho cậu đồ ăn để đem về, đồ ăn của khách ăn thừa cậu cũng xin ông chủ cho cậu ăn vì đằng nào cũng sẽ đem bỏ. Tuy phải sống vất vả như vậy nhưng một lời oán trách cậu cũng chưa từng thốt ra, vì nghĩ đi nghĩ lại dù gì bà ấy cũng đã chăm nom cậu từ khi ba mẹ cậu mất cho đến tận bây giờ, nên có lẽ giờ là lúc cậu phải trả lại công nuôi dưỡng của dì sau từng ấy năm. Jeon Jungkook vẫn cứ sống khổ sở như thế cho đến buổi chiều hôm ấy, hôm mà cậu nhận được cuộc điện thoại định mệnh từ người dì của mình.

Dì cậu nói mong cậu sẽ tha lỗi cho bà ấy. Giờ dì của cậu đang thu dọn hàng lí và sẽ trở về Busan, bọn đòi nợ đã đến nhà và nói nếu trong 2 ngày nữa không thu gom đủ tiền thì sẽ giết bà ấy nên bây giờ bà đang phải bỏ trốn. Còn một nhóm đòi nợ khác đến sau, dì ta đã không hề do dự mà nói cho bọn đòi nợ địa chỉ quán mà cậu đang làm, nói cậu sẽ là người thay bà trả hết số nợ.

Cậu tắt điện thoại đi trong sự hoang mang, chỉ 10 phút sau, một đám giang hồ đã kéo tới chỗ làm của Jungkook. Và đó không ai khác chính là tên chủ nợ thứ hai mà dì cậu đã nhắc tới - Kim Taehyung. Cậu bị đàn em của Taehyung lôi vào một ngõ nhỏ gần đó, tay chân cậu đã bị trầy xước hết cả, nước mắt nước mũi thì tèm lem vì sợ. Cậu quỳ dưới chân đám giang hồ kia mà run rẩy chắp tay xin tha, xin chúng tha mạng cho cậu rồi cậu sẽ từ từ trả hết nợ. Tên cầm đầu trong đám đó bước lên, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên xoay qua xoay lại như để nhìn kĩ hơn rồi cau mày nói:

"Bị con mụ già đó lừa rồi. Thằng nhóc nghèo nàn này sao có thể trả hết nợ được chứ." 

Lỗ tai cậu lúc này cứ lùng bùng, chẳng còn nghe rõ được gì nữa, mắt thì cũng bị màng nước kia che mất làm mờ hình ảnh trước mắt, tuy là vậy nhưng hình ảnh đó vẫn khiến cậu khiếp sợ vô cùng. Sau đó cậu cũng đã ngất đi và chẳng còn biết gì nữa, cậu được anh bế ra xe, bị Kim Taehyung doạ sợ cho đến ngất là ấn tượng đầu tiên về cậu đối với anh. Sau đó mới chính là cảnh tượng cậu chủ Kim bế một người con trai lạ mặt về dinh thự của anh ta và chung sống với anh tới tận bây giờ. Cũng phải mất mấy tháng đầu chung sống Jungkook mới quên được hình ảnh đáng sợ ấy của anh trong lần đầu gặp mặt. Nhưng khi sống bên cạnh mới biết được, tính cách của anh bây giờ sao lại trái ngược hoàn toàn với lúc đi đòi nợ như vậy chứ.
___

"Thôi được. Sống khỏe mạnh như vậy là tốt rồi. Nào nào ngồi đi. Để hôm nay ta mời."

Jungkook nhanh nhẹn kéo Taehyung ngồi xuống ghế. Từng đĩa thịt lần lượt được đem lên, Jungkook cũng vào giúp ông chủ một tay, đến khi ông chủ định mang mấy chai Soju lên thì bị cậu ngăn lại.

"Ây.. Dạ. Bọn cháu không uống đâu ạ. Lát nữa anh ấy còn phải lái xe nữa."

"À à. Được rồi."

Jungkook cười nhẹ rồi nhìn sang anh một cái. Nghĩ đến chuyện đêm hôm qua anh say rượu rồi làm loạn cũng khiến cho cậu đủ sợ rồi, không muốn chứng kiến thêm nữa.

Cả hai ngồi ăn với nhau vô cùng vui vẻ, Jeon Jungkook thì không phải nói vì đây là món tủ của cậu rồi. Được một lúc bỗng Jungkook nhìn lên anh rồi chỉ chỉ vào mép của mình.

"Anh ăn bị dính rồi kìa."

"Đâu? Ở đây sao? Hay là ở đây?"

Thấy anh lau mãi mà vẫn không trúng, cậu nhoài người về phía anh, ghé sát lại rồi đưa tay lau cho miệng cho anh. Xong xuôi thì lại ngồi xuống ăn ngon lành.

Taehyung đơ người với hành động này của cậu, nhìn cậu mất vài giây rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

"Jungkook, hình như tôi lại bị dính rồi thì phải. Nào, lau cho tôi đi."

Jungkook nhíu mày, thật dễ dàng để nhìn thấy tâm can mưu đồ của anh.

"Anh cố tình đúng không?"

"Cố tình gì chứ? Sao tôi có thể tự nhìn thấy môi của mình được, mau lau cho tôi."

[...]

"Ông chủ, cho tôi tính tiền bàn số 3."

"Ây da. Tôi đã nói là tôi mời mà."

"Ông đừng như vậy, cứ cầm lấy đi. Coi như cảm ơn ông đã giúp đỡ Jungkook khoảng thời gian trước đây."

"Nói vậy thì cậu đây là.?"

"Là chồng sắp cưới của Jeon Jungkook, tên Kim Taehyung."

"Ôi trời.. thật sao? Vậy thì thằng bé quá hạnh phúc rồi."

"Ông cũng cảm nhận được điều đó sao? Nếu đã như vậy thì đám cưới của chúng tôi nhất định ông phải đến đấy nhé."

"Tất nhiên. Tất nhiên. Cả hai về cẩn thận nhé."

Hai người đứng nói nói cười cười một lúc anh mới chịu bước chân ra khỏi quán, làm cho một người nãy giờ phải ngồi trên xe đợi đang chu mỏ bực dọc.

Trên xe

"Em chờ có lâu không?"

"Lâu chết đi được. Anh với ông ấy nói chuyện gì mà vui thế hả?"

"Tôi chỉ giới thiệu bản thân một chút
thôi. Giờ em có muốn đi đâu nữa không? Bác quản gia giờ này chắc là chưa về đâu."

"Vậy để tôi suy nghĩ xem, hay là đi ăn kem đi ha."

"Cũng được, tôi cũng rất thích ăn kem."

Anh vừa lái xe, vừa đưa mắt tìm kiếm trên đường xem nếu có tiệm kem nào đó thì sẽ ghé vào. Đang tập trung tìm kiếm bỗng nhiên Jungkook lấy tay đập đập vào đùi anh, ra hiệu cho anh dừng xe lại.

"Này này, dừng xe đi."

"Sao thế?"

"Mua ở đây đi, vừa ăn mình vừa đi bộ ra sông Hàn luôn."

Nhìn theo hướng chỉ của Jungkook, anh thấy một xe đẩy bán kem ở trước mắt.

"Vậy em xuống mua trước nhé, tiền đây. Tôi đi tìm chỗ đậu xe."

"Ây da, chiếc xe hàng xịn này của anh lâu lâu cũng phiền phức quá nhỉ? Thôi được rồi, anh nhanh lên đó nha."

Nói xong cậu liền mở cửa nhảy phắt xuống xe. Chạy nhanh về phía chiếc xe đẩy kia.

"Ông chủ, cho tôi 2 cây."

"Được rồi. Có ngay."
...
"4000 won của cậu."

"Cảm ơn ông chủ."

Cậu nhìn ngang nhìn dọc một lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng của anh đang từ xa chạy tới, cậu đưa một cây kem cho anh.

"Đi thôi."

Cả hai cùng nhau tản bộ dọc theo bờ sông Hàn, vừa đi ngắm cảnh đẹp.

"Mùa đông lạnh như vậy sao em lại muốn đi ăn kem."

"Tại tôi thích. Lạnh như vậy ăn kem mới gọi là đã chứ.Còn anh thì sao? Anh cũng vừa nói thích đi ăn kem mà."

"Tại em thích."




@kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro