Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung ngồi xích lại gần cậu, anh cũng bắt chước cậu mà ngả lưng ra ghế, sau đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí lạnh của những ngày cuối đông. Cách tận hưởng này đúng là rất thoải mái! Cũng không biết hai người đã ngồi như thế này được bao lâu, bỗng có một giọt nước từ đâu rơi xuống má anh, khi hai người giật mình mở mắt ra thì cũng là lúc trời đã chuyển mưa nặng hạt. Taehyung vội kéo tay cậu chạy thật nhanh về phía chiếc xe đang đậu ở kia của mình.

Ngồi được vào trong xe, anh vội lấy tay gạt đi những giọt nước đọng lại trên má cậu, quần áo của hai người đều đã bị ướt cả. Mây đen cứ vậy mà kéo tới, mưa càng lúc càng to đến nỗi trắng xóa cả con đường, chẳng hiểu sao mới đó trời còn xanh trong mà giờ lại chuyển mưa nhanh như vậy.

"Rõ ràng dự báo thời tiết đã nói là ko mưa vậy mà... Em bị ướt hết rồi, giờ chúng ta về nhà nhé."

Khi anh vừa mới đặt tay lên vô lăng thì đột nhiên có một tiếng sấm vang trời truyền đến. Cậu liền nắm lấy cánh tay của anh, mấp máy nói:

"Chúng ta.. ở yên đây đến khi hết mưa rồi mới về có được không?"

Đến lúc này anh mới để ý, cơ thể cậu đang dần run lên. Đúng rồi, cậu vốn đã sợ sấm từ khi chứng kiến vụ tai nạn của ba mẹ mình ngày còn bé, nhưng người cậu bị ướt hết rồi, nếu không về thay đồ rất có thể sẽ bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh.

"Nếu vậy em sẽ bị bệnh mất." - Taehyung lo lắng nhìn lấy người trước mặt đang run lẩy bẩy.

Jungkook không nói gì thêm, mặt cậu lúc này đã tái mét, tay cứ run lên từng đợt, bên tai ngoài những tiếng ù ù ra thì chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Nhìn Jungkook như vậy anh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi yên trong xe đến khi mưa tạnh mới có thể về. Anh nhoài người, lấy ra từ bên cạnh vị trí ghế của cậu một chiếc tai nghe. Anh ân cần đeo nó vào cho cậu, vặn một bài nhạc thật nhẹ nhàng rồi nắm lấy đôi tay đang run lên bần bật kia của cậu mà trấn an.

Bản nhạc cùng với hành động của anh - hai thứ nhẹ nhàng diễn ra cùng một lúc có lẽ đã xoa dịu được nỗi sợ trong cậu. Ngoài trời vẫn còn mưa rất to nhưng bàn tay cậu đã dần ấm lên và bớt run đi nhiều, đến lúc này anh mới có thể yên tâm được phần nào.

Cũng đã 30 phút trôi qua, mưa đã có dấu hiệu ngớt, Jungkook thì cũng đã ngủ từ bao giờ, cởi chiếc áo vest của mình đắp lên cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Nhìn người mình thương bị dày vò bởi nỗi ám ảnh của quá khứ mà lòng anh cứ quặn lên từng cơn.

Trời vẫn còn mưa nhưng chỉ là mưa nhỏ, cũng đã hết sấm nên anh quyết định bây giờ sẽ lái xe về nhà.

18:19

Về đến nhà rồi. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, xe anh vừa về đến nhà lập tức đã có bác quản gia ra đón.

"Dạ thưa, cậu chủ mới về."

Anh kéo kính xe xuống, đưa đầu ra nói nhỏ với bác quản gia:

"Bác vào nhà trước đi, tôi với Jungkook muốn ngồi trong xe thêm một lúc nữa."

Quản gia Park tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng phải nghe theo mà vào nhà trước.

Thì ra là bé yêu của anh vẫn còn đang ngủ, nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn còn đang đeo tai nghe. Anh liền nhẹ nhàng, từ từ mà tháo nó ra bởi đeo quá lâu cũng sẽ không tốt. Đã cố nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng anh vẫn làm cậu tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi vừa mở mắt là gương mặt của anh đang rất gần với cậu. Jungkook giật mình mở to mắt mà đẩy mạnh anh ra.

"Ui da. Em sao vậy? Sao tự nhiên lại đẩy tôi mạnh như vậy chứ."

"Anh làm gì trong lúc tôi ngủ vậy hả?"

"Tôi chỉ đang cất cái tai nghe đi thôi mà. Đây nè."

Taehyung vội cầm chiếc tai nghe dơ lên trước mặt Jungkook để chứng minh.

"Tại vì chỗ cất ở bên cạnh ghế em nên tôi mới phải như vậy. Em ngồi yên chút đi. Đợi tôi cất xong rồi mình vào nhà."

Jungkook nghe lời anh mà ngồi yên. Nhưng sao lại lâu như vậy chứ. Có phải anh đang cố tình làm vậy để cứ thế mà thoải mái đè lên người cậu không.

"Sao mà lâu quá vậy. Hay là đưa đây để tôi cất cho."

"Được rồi. Xong rồi đây."

Tưởng chừng đã qua đã được kiếp nạn, cậu thở phào ngồi thẳng dậy. Anh nhổm người định dậy nhưng rồi lại đơ ra như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lập tức cậu liền bị anh đẩy xuống mà ép chặt vào ghế.

"Anh.. anh lại làm sao nữa vậy?"

"Jungkook. Chúng ta tái hiện lại cảnh tối hôm qua thêm một lần nữa có được không?"

Jungkook tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Không cho cậu cơ hội nói gì thêm, anh trực tiếp lao vào môi cậu mà ngấu nghiến, đúng như lời anh nói là tái hiện lại cảnh đêm qua.

Nụ hôn quá mãnh liệt khiến cho cả hai người đều bị hụt hơi. Taehyung trong một phút nhả môi cậu ra để lấy lại sức, cậu nhân cơ hội này mới có thể nói, tuy rằng hít thở có chút khó khăn nhưng cậu vẫn phải hỏi ra cho rõ.

"Không phải anh bảo.. anh không nhớ gì sao?"

Taehyung nở một nụ cười trông vô cùng đểu cáng:
"Em tin tôi sao? Em nói xem khoảnh khắc hấp dẫn như vậy, sao tôi nỡ quên đây chứ."

Mới lúc nãy trên xe nhẹ nhàng biết bao nhiêu thì bây giờ lại là ngược lại. Trời đã hết mưa, sấm cũng chẳng còn, tâm lí Jungkook đã ổn định thì cũng đâu cần phải nhẹ nhàng làm gì nữa. Kim Taehyung cũng đúng là biết cách làm cho người khác buông lỏng cảnh giác. Khi nào cần dịu dàng, khi nào cần mạnh bạo anh đều thực hành rất tốt.

Và câu hỏi ngờ nghệch ấy của Jungkook như tiếp thêm sức mạnh cho anh, sau khi trả lời xong thì liền kéo cậu vào hôn tiếp. Không phản kháng cũng không thể chạy trốn, Jeon Jungkook chỉ có thể tự trách mình sao mà lại ngốc quá, ở gần Taehyung lâu như vậy mà vẫn chẳng học tập được một chút nào từ anh, lần này lại là bị Kim Taehyung lừa.



                                @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro