Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung cứ thế mà ngậm lấy môi cậu, Jungkook bị lực cắn của anh làm cho giật mình mà sợ hãi đến nỗi mở to mắt, cánh tay cậu dù có dồn hết lực cũng chẳng thể đẩy anh ra.

Tên Kim Taehyung xấu xa, anh ta không những biến thái, à không.. là vô cùng biến thái mới đúng, đã thế lại còn rất tham lam nữa. Có lẽ đối với anh, việc làm cho môi cậu bị sưng một lần thì vẫn là chưa đủ. - Đó chính xác là những điều mà Jungkook đang nghĩ trong đầu ngay lúc này, nói thật thì nếu có cho cậu dành ra cả một ngày chỉ để mắng Kim Taehyung có lẽ cậu cũng làm được.

Taehyung khi đang hăng say bất chợt hành động chậm dần rồi từ từ nhả môi cậu ra.

''Jungkook! Chúng ta yêu nhau có được không?''

Gì đây!? Kim Taehyung có phải là đang tỏ tình với cậu không? Nhưng mà bắt buộc phải là trong cái hoàn cảnh như thế này sao?

Câu nói vang lên làm cho Jungkook cứng đơ người, trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu là câu hỏi. Âm điệu mê hồn ấy không hiểu sao cứ lập đi lặp lại trong tâm trí cậu như một lời hối thúc, nhưng chiếc môi đang sưng đỏ kia của cậu lại cứ như bị đóng băng mà chẳng thể phát ra bất kì một âm thanh nào.

''Sao ko trả lời tôi?''

...

''Em sao vậy? Hay là bị tôi cắn đến nỗi không thể nói luôn rồi?''

Vì hai người đang ở một cự li rất gần, vốn không khó để anh có thể thấy được khuôn mặt đang dần đỏ ửng kia của cậu. Với một người như anh thì đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, tên xấu xa này lại nổi hứng trêu chọc cậu nữa rồi. Vừa nói anh vừa đưa tay lên trêu ghẹo chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, trên môi cũng không thể thiếu một nụ cười gian xảo - nụ cười mang thương hiệu của Kim Taehyung.

Bị người khác trêu đến nỗi đỏ cả mặt thế này ai mà lại không tức cho được. Cậu định bụng sẽ thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ, nhưng tiếc thay cho cậu, Taehyung này nói ra lời yêu không phải là để nghe câu trả lời của cậu, mà là để nghe những gì anh ta muốn.

''Tôi sẽ không thích anh đâu.''

''Em nói gì? Tôi nghe không rõ.''

''Tôi nói là tôi sẽ kh..''

Chụt. - Hai bờ môi mềm mại va chạm vào nhau đến nỗi phát ra tiếng, phải hiểu anh dùng lực mạnh đến thế nào mới có thể phát ra thứ tiếng ấy khi hôn môi, và đó cũng chính là một lời cảnh cáo mà anh dành cho cậu.

''Tôi.. tôi đã nói là tôi kh..''

Cậu Jeon Jungkook đây có vẻ là người ưa mạo hiểm, lại muốn thử từ chối anh thêm một lần nữa. Ai ngờ khi anh chỉ vừa mới đưa mặt đến gần, cậu đã vội vã lấy tay kịp thời che miệng mình lại.

"Sao? Em tính nói gì?"

Cậu bị ánh mắt thách thức của anh doạ cho run sợ, cái ánh mắt mà anh nhìn cậu khi lần đầu tiên hai người gặp nhau ấy. Hai tay vẫn còn bụm miệng, cậu đưa mắt lên nhìn anh một lúc rồi mới cẩn thận lắc đầu. Gì vậy trời? Đáng ra cậu mới phải là người tức giận mới đúng, nhưng có lẽ sự đàn áp của anh quá mạnh mẽ khiến cậu có muốn vùng dậy để đấu tranh cũng không nổi.

Taehyung anh sau một hồi doạ dẫm cậu thì cuối cùng cũng đã chịu thôi mà ngồi đàng hoàng trở lại, đưa tông giọng trầm ngâm như đang tâm sự ra mà nói với cậu:

''Jungkook này! Em có biết là tôi cực kì ghét những kẻ hay nói dối không?''

...

''Che giấu cảm xúc của mình là không tốt. Em nói có đúng không?''

''Anh đang nói gì vậy?''

''Chuyện đêm hôm qua, tôi nhớ là hình như em đâu có say, vậy mà cũng hôn tôi mãnh liệt phết ấy chứ.''

''Gì.. gì cơ?'' - Jungkook lắp bắp, chột dạ khi nghe thấy anh nhắc về chuyện đêm qua. Nỗi sợ trong lòng ban nãy đã biến mất, chỉ có sự căm ghét anh là đang đùng đùng nổi dậy.

''Em đâu có phản kháng, đúng chứ? Tôi biết ít nhiều gì em cũng sẽ có tình cảm với tôi mà.''

Biết Jungkook vì xấu hổ nên không thể nói được lời nào, anh cũng chỉ đành tha cho cậu mà không nhắc đến nữa, chuyện này sẽ từ từ giải quyết sau.

''Thôi nào, chàng trai môi sưng, vào nhà thôi.''

''Aizzz.. Cái tên này sao lại có thể chướng như vậy chứ.'' - Cậu lúc này chỉ có thể ngồi yên trên xe mà chửi thầm, mặc kệ anh đã xuống xe từ bao giờ và đang mở cửa xe chờ cậu bước xuống thì Jungkook vẫn cứ ngồi lì ở đó mà nhìn anh với thái độ căm phẫn.

''Sao thế, em không định xuống xe à?''

Vẫn chỉ có ánh mắt ấy kèm theo là một sự im lặng kéo dài.

''Lì thật ấy chứ. Nếu em mà còn ngang bướng nữa thì tôi không chắc sẽ chỉ có môi em là bị sưng đâu. Còn muốn bị thêm chỗ nào nữa là tuỳ em quyết định đấy nhé.''

Lườm anh một cái cuối rồi mới chịu bước xuống, không thèm quan tâm anh nãy giờ đã đứng giữ cửa xe chờ mình bao lâu, cậu quay người di chuyển về phía ghế lái, tự mở cửa xe phía bên kia rồi đi xuống. Tiếng đóng cửa xe nghe một cái 'sầm' như thể để dằn mặt anh rồi cứ thế đi một mạch vào nhà.

Trong khi cậu bực tức như thế thì lại có một Kim Taehyung cứ đứng đó mà cười cợt một cách vô cùng thoả mãn. Doạ trẻ con đúng là dễ thật mà.~



                                 @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro